m và đỏ sẫm bỏ ngay vào túi quần, rồi chạy vội về chỗ sắp hàng, đứng đợi
Cô giáo.
Bọn
chúng tôi được Cô giáo trẻ cho phép vào lớp, mỗi đứa về chỗ của mình. Tôi muốn
nhìn vẻ mặt của thằng Jim nhưng không làm sao có thể liếc sang bên hướng ấy
được. Nhưng hình như không có ai ngờ đến việc tôi đã làm. Tôi vừa như yên tâm,
vừa như thấy khó chịu. Tiếng giảng bài của Cô giáo, người Cô mà tôi kính yêu
nhất, vang mồn một trong tai, nhưng tôi không hiểu gì cả. Và tôi có cảm tưởng
Cô giáo lúc lúc nhìn tôi với con mắt là lạ.
Ngày
hôm ấy sao tôi thấy ngượng, không dám nhìn thẳng vào mắt Cô giáo. Cứ trong
trạng huống như thế, một giờ học trôi qua. Tôi ngỡ trong suốt cả giờ học, mọi
đứa như cứ thì thầm với nhau điều gì.
Chuông
ra chơi lại đổ. Tôi yên tâm mừng rỡ, thở phào. Nhưng, khi Cô giáo vừa mới ra
khỏi lớp thì một đứa cùng lớp, cao nhất và giỏi nhất lớp, gọi tôi:
- Ê,
mầy lại đây.
Hắn
kéo cùi chõ tôi. Tôi giật mình, run như những lúc lười biếng không chịu làm bài
tập ở nhà mà bị Cô gọi trúng tên. Nhưng tôi nghĩ là tôi phải gắng giữ vẻ bình
thường như không biết gì hết, cứ để mặc cho hắn lôi tôi ra góc sân.
- Mày
lấy mấy cây phấn của thằng Jim phải không? Đưa đây.
Vừa
nói hắn vừa chìa bàn tay to lớn ra trước mặt tôi. Bị tra hỏi như vậy, tự nhiên
tôi đâm ra bình tỉnh, nói đại.
- Đồ
phấn màu đó, tao đâu có lấy.
Cùng
với ba bốn đứa bạn, Jim sấn lại, nó giận run lên:
- Hồi
trước giờ chơi tao đã kiểm kỹ hộp phấn, không có mất cây nào hết trọi. Mà sao
xong giờ chơi lại mất hết hai cây. Giờ chơi, chỉ có một mình mày ở trong lớp,
không phải vậy sao?
Thôi
không xong rồi. Máu dồn lên đầu, mặt tôi dường như đỏ gắt lên. Bỗng một đứa nào
đó đứng bên cạnh cố thọc tay cho được vào túi quần tôi. Tôi cố hết sức chống
cự, nhưng không cưỡng nổi. Và từ trong túi quần tôi, hai cây phấn màu lòi ra
cùng với mấy hòn bi chai và đồng chọi bằng chì.
- Nè,
coi nè.
Bọn
chúng trừng mắt nhìn tôi khinh bỉ. Người tôi run bắn lên, trước mặt, trời bỗng
như sụp tối. Nắng tốt, các đứa khác đùa giỡn trong giờ chơi vui vẻ là chừng ấy,
thế mà chỉ mình tôi đang chết điếng trong lòng.
Tại sao
tôi lại làm như vậy. Thôi tôi không thể nào chuộc lại được lỗi lầm này. Tôi hư
mất rồi. Tôi là đứa nhát gan, càng nghĩ như thế tôi càng khổ sở, buồn tủi rồi
bật khóc. Đứa lớn nhất và giỏi nhất lớp nói với giọng vừa giận vừa ghét bỏ.
- Ê,
mày đừng có hòng khóc dọa tụi tao.
Mấy
đứa xúm lại lôi tôi đi. Tôi cố trì lại nhưng không chống cự nổi. Rốt cuộc tôi
để mặc tụi nó lôi xềnh xệch lên cầu thang, lên phòng trên lầu hai của Cô giáo
mà tôi kính mến nhất.
Rồi
thằng Jim gõ cửa xin vào. Từ trong phòng tiếng Cô giáo vọng ra dịu dàng: “Vào
đi”. Từ trước đến nay chưa bao giờ tôi thấy ngại không muốn vào phòng của Cô,
như lần này.
Cô
giáo đang ngồi viết gì đó, thấy bọn chúng tôi sòng sọc vào, tỏ vẻ hơi ngạc
nhiên. Nhưng sắc mặt Cô vẫn dịu dàng như mọi khi, đưa tay phải nhẹ đỡ bờ tóc
cắt ngắn như con trai, xõa ngang cổ, nghiêng đầu nhìn chúng tôi hỏi có chuyện
gì thế. Đứa lớn nhất và giỏi nhất lớp bước tới trước thuật lại đầu đuôi câu
chuyện tôi lấy hai cây phấn màu của thằng Jim. Cô giáo hơi biến sắc, nghiêm
nghị nhìn mọi đứa, nhìn gương mặt tôi đang dở khóc, rồi hỏi tôi: “Có thiệt
không?”. Câu chuyện đúng như vậy, nhưng trước mặt người Cô kính mến, tôi xấu
hổ, không làm sao nhận tội. Tôi chỉ biết khóc to hơn để thay thế câu trả lời.
Cô
giáo chăm chú nhìn tôi một hồi, rồi quay sang nhỏ nhẹ bảo các đứa khác: “Thôi
được, các em đi ra đi”. Mấy đứa bạn có vẻ bất mãn đi ra, dậm xuống cầu thang
thình thịch.
Khoảng
một lúc, Cô giáo chẳng nhìn tôi mà cũng chẳng nói rằng, chỉ im lặng ngồi nhìn
những móng tay của mình. Rồi Cô lặng lẽ đứng lên đến bên tôi, ôm chặt lấy vai
tôi và nho nhỏ hỏi: “Thế em đã trả lại cho người ta chưa”. Tôi gật đầu và ậm ự
thật dài như để trả lời cho Cô biết là tôi đã trả lại rồi. Cô giáo lại bảo:
- Em
có biết việc em làm là điều đáng xấu hổ lắm không?
Tôi
chịu không nổi nữa, cả người run lên mà tôi không sao giữ nỗi. Tôi cắn môi, cố
cắn lấy môi để nén, nhưng tiếng khóc vẫn bật ra, nước mắt cứ ràn rụa, chỉ muốn
chết phức đi trong vòng tay của Cô giáo.
-
Thôi em đừng khóc nữa, biết lỗi thì thôi. Hãy nín đi. Giờ tới, thôi em khỏi cần
về lớp cũng được, cứ ở trong phòng Cô đi. Ngồi yên ở đây đấy nhé. Hết giờ học
Cô sẽ trở lại nhé.
Cô
vừa nói vừa kéo tôi về ngồi ở chiếc ghế trường kỷ. Ngay lúc ấy chuông gọi vào
lớp rộn lên. Cô với tay lấy tập sách trên bàn, nhìn tôi, rồi vội đến bên giàn
nho bắt lên lầu hai, ngang ngoài cửa sổ, hái một chùm nho tây, đặt lên đùi tôi
trong khi tôi vẫn còn thút thít, rồi lặng lẽ đi ra.
Học
trò vào lớp. Không khí ồn ào mới đó, bỗng rơi vào yên lặng. Tôi thấy lòng buồn
vô hạn, khi không tôi làm Cô giáo buồn. Tôi không còn lòng dạ nào nghĩ đến việc
ăn chùm nho kia mà chỉ biết ngồi khóc.
Tôi
ngủ quên lúc nào không hay trong căn phòng của Cô. Bỗng có ai lay vai tôi, tôi
giật mình mở mắt. Tôi thấy dáng người cao và hơi gầy của Cô giáo đang mỉm cười