Pair of Vintage Old School Fru
Vườn Cúc Mùa Thu

Vườn Cúc Mùa Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321931

Bình chọn: 8.00/10/193 lượt.

đông trước tiếng gà gáy đầu tiên. Phải gọi cho được người con gái đến đây

trước canh gà. Nếu người con gái không đến kịp thì tôi sẽ bị hành quyết, không

cho giáp mặt nữa.

Tướng địch vẫn ngồi yên nhìn đống lửa. Tôi vẫn bắt

tréo chân mang giầy ống ngồi bệt trên cỏ, đợi người con gái. Đêm dần dần khuya.

Lúc lúc có tiếng đống củi cháy sụp lở. Mỗi lúc đống

lửa sụp, tàn lửa bắn tung tóe ra phía tướng địch, dưới hai hàng lông mi đen

rậm, mắt tướng địch ánh lên sáng quắc. Mỗi lần đống lửa sắp tàn, tức khắc có

người đến, liệng thêm thật nhiều củi vào. Chỉ một lúc sau củi lại bốc cháy nổ

tách tách. Tiếng lửa nổ mạnh mẽ như muốn đẩy lùi bóng tối của đêm đen.

Vào lúc ấy, người con gái ra sau nhà, tháo dây cương

cột ngựa ngoài cây sồi, dắt con bạch mã ra, vuốt bờm ngựa ba lần rồi nhẹ nhàng

phóc lên lưng con ngựa cao. Con ngựa trắng lưng trần không có yên mà cũng không

có đai giữ chân. Chân người con gái dài, trắng nõn, thúc bụng ngựa, con ngựa

sải ngay. Có ai đem củi bỏ thêm vào, đống lửa bừng cháy soi sáng cả chân trời

xa lờ mờ. Trong đêm tối, con ngựa nhắm phía ánh sáng phi tới. Ngựa phi nhanh,

mũi phì hai lằn lửa, thế mà người con gái cứ thúc hai chân mảnh khảnh vào bụng

con ngựa. Ngựa phi, tiếng vó vang ầm trong không gian. Tóc người con gái bay

tung bùng kéo thành một đuôi dài trong bóng tối. Nhưng ngựa vẫn chưa phi tới

chỗ có đống lửa.

Bỗng vào lúc ấy, tận cuối con đường xa tối mịt, có

tiếng gà gáy ò ó o. Người con gái ưỡn mình, kìm cương. Con ngựa cắm phập móng

chân trước vào vách đá cứng.

Ò ó

o… gà lại gáy một tiếng nữa.

Người con gái thốt một tiếng: ối, rồi buông lỏng dây

cương. Con ngựa bị gãy đầu gối. Cả người và ngựa té nhào tới trước. Dưới vách

đá là vực sâu.

Ngày nay vết móng ngựa vẫn còn hằn trên vách đá. Về

sau mới biết, chính mấy con yêu tinh đã giả tiếng gà gáy. Khi nào vết móng ngựa

còn hằn trên vách đá, thì tôi còn thù loài yêu quái hại người.

Đêm thứ bảy

Không biết thế nào mà tôi lại đang ở trên một chiếc

tàu rất lớn.

Chiếc tàu này liên miên khạc khói ra đen nghịt, ngày

đêm lướt sóng. Tiếng máy chạy ầm ĩ. Nhưng tôi không biết chiếc tàu đang chạy đi

đâu. Chỉ biết ngày lại ngày, dưới đáy sóng, mặt trời trồi lên đỏ như một cùi

lửa, lên đến đỉnh cột buồm, tưởng nó còn vắt veo ở đó, thì không biết từ hồi

nào nó đã qua mặt, chạy ở phía trước. Cuối cùng, cùi lửa ấy lặn xèo vào trong

làn sóng. Mỗi lần như thế, những ngọn sóng biển xanh biếc phía chân trời bỗng

đỏ chói. Chiếc tàu chạy, tiếng máy nổ ầm ĩ, đuổi theo màu đỏ chói ấy, nhưng

không thế nào đuổi kịp.



một hôm, tôi túm được một người thủy thủ, hỏi:

- Chiếc tàu này chạy về hướng tây phải không?

Người thủy thủ tỏ vẻ chưng hửng, nhìn tôi một hồi,

rồi hỏi lại tôi:

- Sao ông lại hỏi như vậy?

- Tại tôi thấy chiếc tàu chạy đuổi theo hướng mặt

trời lặn.

Người thủy thủ bật cười khàn khàn, rồi bỏ đi.

Có tiếng hát.

Mặt trời lặn về tây

Cuối tây là đông đấy

Có thật vậy không đây

Hướng đông mặt trời mọc

Về quê tận bên tây

Có thật vậy không đây

Thân đã ở trên sóng

Mái chèo ta làm gối

Thả cho đời nổi trôi

Đi về phía đuôi tàu, tôi thấy khá đông thủy thủ đang

xúm nhau kéo dây giăng buồm thật to.

Tôi rất lo, không biết chừng nào mới được lên bờ và

cũng chẳng biết là mình đang đi về đâu. Chiếc tàu cứ lướt sóng, nhả khói đen

kịt. Sóng tràn lan trập trùng, cả vùng xanh ngắt mênh mông. Cũng có lúc sóng

nhuộm tím đỏ, nhưng xung quanh chỗ chiếc tàu chạy, lúc nào sóng cũng sùi bọt

trắng phau. Tôi thấy rất lo. Tôi chợt nghĩ, thà nhảy xuống biển chết còn hơn là

ở lại trên tàu.

Trên tàu có rất nhiều hành khách, phần lớn là người

ngoại quốc. Mặt mày họ không ai giống ai. Một hôm, trời thật u ám và tàu say

sóng, tôi thấy một người con gái đứng tựa lan can tàu, cứ khóc mãi. Chiếc khăn

tay lau nước mắt của người con gái màu trắng và nàng mặc quần áo dệt bằng vải

bông. Khi thấy người con gái này, tôi mới biết không phải chỉ có một mình tôi

buồn.

Một

đêm, tôi lên trên boong tàu đứng ngắm sao thì một người ngoại quốc mon men lại

bắt chuyện, hỏi tôi có biết gì về thiên văn không. Tôi đang chán ngán, chỉ muốn

chết, còn thiết gì chuyện trăng sao. Tôi không đáp. Người ngoại quốc ấy bèn kể

chuyện về chòm sao Thất tinh nằm phía bên trên đỉnh của chòm sao Kim ngưu cung.

Rồi hắn bảo, những ngôi sao trên trời và biển cả dưới đây đều do Thượng đế tạo

ra. Cuối cùng hắn hỏi tôi có tin Thượng đế không. Tôi ngước mặt nhìn trời nhưng

vẵn im lặng không nói.

Một

lần, tôi lạc vào trong khoang khách, thấy một người con gái trẻ ăn mặc rất màu

mè, xoay mặt về phía trong, ngồi đánh đàn dương cầm. Một chàng trai cao lớn

lịch sự, đứng hát bên cạnh, miệng anh ta há rất to. Nhưng hai người chỉ biết

cái thế giới của mình, không hề màng đến những chuyện khác, và có vẻ quên là họ

đang ở trên chiếc tàu này.

Tôi

càng chán ngán, cuối cùng quyết định tự tử. Rồi một đêm, vào lúc bốn bề không

còn bóng ai, tôi lấy hết sức bình sinh nhảy xuống biển. Nhưng – khi chân tôi

vừa lìa khỏi sàn tàu, khi giữa tôi và chiếc tàu không còn mộ