Vi Thần Có Tội

Vi Thần Có Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321753

Bình chọn: 7.5.00/10/175 lượt.

n tiếng bước chân, ta quay đầu lại nhìn. Phú Xuân vừa cười vừa nói: “Tống Thái y, bệ hạ đang ngủ sao?”

Ta gật đầu.

“Làm phiền Tống Thái y, bệ hạ đã dặn dò Phú Xuân đưa ngài về Lâm Thủy Cung”. Ta có chút giật mình, hắn lại giải thích thêm, “Tẩm cung của bệ hạ, cho dù là các nương nương cũng không thể ở lại qua đêm. Lúc trước bệ hạ đã nói, khi nào người ngủ sẽ để cho Tống Thái y về Lâm Thủy Cung”.

Trong lồng ngực ta nhói lên như bị ong đốt, vừa đau đớn vừa xót xa, chỉ biết tê dại mà gật đầu, đứng dậy, đè thấp giọng nói: “Không dám phiền công công, hạ quan biết đường, tự mình có thể trở về”.

Sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Bây giờ đã là nửa đêm, xung quanh tẩm cung vẫn có không ít người, thậm chí là các tai mắt từ các cung vẫn đang nhìn chăm chăm, phỏng chừng ai nấy đều muốn lăn lên long sàng kia, chỉ có điều cũng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng qua chỉ là một đêm xuân, sau đó lại bị tống về tẩm cung của mình, thật là thê lương và vô nghĩa.

Cái tên Lưu Hi kia dáng vẻ y như một quả thận hỏng thật không biết có thể thỏa mãn những bất mãn của mấy nữ tử kia không

Ta hừ lạnh một tiếng, giậm chân một cái rồi chạy về.

Bệnh đến như núi lở, bệnh đi như kéo tơ. Bệnh này của Lưu Hi dai dẳng đến tận ba tháng sau, ngày nào cũng bắt ta phải đến giúp hắn ngủ, với bên ngoài thì bảo rằng bệnh cũ tái phát, không phải Tống thái y thì không có ai có thể chữa được bệnh này, vì thế nên việc đơn giản dứt khoát nhất lúc này là mọi chuyện của ta ở bên Tây Hoa Các được đẩy cho người khác, có một đoàn thái y khác sẽ chăm sóc Hoa phi nương nương, còn ta thì chỉ phụ trách cuộc sống hằng ngày của hoàng đế.

Có một ngày khi ta tới Thái y viện lấy thuốctrong lúc lơ đãng ta đã nghe trộm được mấy lời bàn tán của các thái ,y như thế này: “Bệ hạ bị bệnh, chỉ sợ là…..” Giáp thái y muốn nói rồi lại thôi, nhưng ý tứ cũng đã thể hiện quá rõ ràng. “Bệnh trạng này nhìn qua cũng bình thường, nhưng lại giống với bệnh cũ của bệ hạ, chỉ sợ độc tố chưa được giải hết, hiện giờ Tống lão thái y đã qua đời, Tống thái y thiếu niên trẻ tuổi , không biết có trị được hay không?”

Độc tố còn chưa giải hết? Ta có chút run sợ.

“Nghe nói hàng đêm Tống thái y đều phải châm cứu cho bệ hạ, nếu không bệ hạ khó mà có thể ngủ yên, nhưng cho dù vậy, bệ hạ cũng không thấy khá lên, chỉ sợ, nguy hiểm…” Giáp thái y thở dài, “Bệ hạ là một hoàng đế tốt, đáng tiếc…”

“May mắn Hoa phi nương nương có thai, cứ như vậy, cho dù là … vậy cũng…”

“Ôi chao!” Một người ở bên cạnh thốt lên cắt ngang câu chuyện, “Những lời này, mấy người chúng ta chỉ nên nói vụng trộm thôi, nếu để cho người khác nghe thấy, có thể phạm trọng tội mất đầu như chơi đấy! Làm việc ở trong cung, sao lại có thể thiếu suy nghĩ như vậy!”

“Đúng đúng đúng…” Mọi người vội vàng hùa theo, nếu không có thể gặp thị phi.

Ta hốt hoảng rời khỏi Thái y viện. Theo như lời những người đó nói, chỉ sợ tất cả mọi người trong cung đều suy nghĩ như vậy. Bây giờ mọi người trong cung đối với Tây Hoa Các càng ngày càng thêm tận tụy, mới đầu ta chỉ cho rằng chuyện nịnh bợ nịnh hót là chuyện bình thường, nhưng hiện tại xem ra, e rằng không phải đơn giản như vậy.

Bọn họ không hề xem trọng Lưu Hi, chỉ sợ hắn không còn nhiều thời gian nữa. Một khi Lưu Hi băng hà, người kế thừa hoàng vị kia tất nhiên là đứa bé trong bụng Hoa phi. Trong lịch sử của Trần quốc đã từng có nữ vương, bất kể đứa trẻ trong bụng Hoa phi là nam hay nữ thì chắc chắn sẽ là đế vương. Đến lúc đó, Hoa phi bằng tử nhi quý*, nhảy vọt lên chức hoàng thái hậu, huynh trưởng lại nắm giữ binh quyền, ai có thể không nịnh bợ nàng ta?

*Mẹ được sang nhờ con

Ta thở dài. Nghiêm Tiểu Vũ nói không sai, thân thể là quý giá. Hắn từ nhỏ đã lưu lạc khắp nơi, chịu tất cả sự xem thường cùng những trận đánh đập, vậy mà lại cố gắng để đối diện với tất cả, nếu là Lưu Hi, chỉ sợ một cái búng tay cũng có thể ngã lăn quay.

Trong người Lưu Hi có bệnh a…

Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Thế nhưng nhìn qua trông hắn cũng không phải là quá ưu sầu mà? Chẳng lẽ nào hắn đang giả bệnh?

“Tống thái y, Tống thái y.” Giọng nói của Phú Xuân chợt vang lên, dọa đến ta, ta trừng hai con mắt nhìn hắn, hắn liền vừa cười vừa nói, “Tống thái y, bệ hạ lệnh cho Phú Xuân báo tin cho người biết, ngày kia bệ hạ muốn cùng người Tây Lương, săn thú ở Thượng Lâm Uyển, muốn Tống thái y chuẩn bị một chút, đến lúc đó đi cùng.”

“Săn bắn?” Ta nhíu mày, “Cơ thể bệ hạ chịu được sao?”

Phú Xuân nói: “Dù có như vậy cũng không thể xem nhẹ Tây Lương được.” Phú Xuân bất đắc dĩ lắc đầu, “Tóm lại bệ hạ đã quyết định như vậy, người mau chuẩn bị rồi chỉ cần đi theo thôi. Cơ thể bệ hạ người rõ ràng nhất.”

Cái câu nói cuối cùng kia, tôi nghe sao mà chẳng cảm thấy có tư vị nào hết a…

Bản thân Lưu Hi chỉ còn lại nửa cái mạng vậy mà còn muốn vì tôn nghiêm quốc gia quyết định đi săn thú, thật là cảm động lòng người … Ta suy nghĩ một chút, viết một phong thư, bảo người mang gấp về phủ đưa cho Nghiêm Tiểu Vũ.

Có thể có người cho rằng ta để Nghiêm Tiểu Vũ đến là muốn bảo vệ Lưu Hi vân vân và vân vân, nhưng mà thật ra … ta muốn


XtGem Forum catalog