XtGem Forum catalog
Vi Thần Có Tội

Vi Thần Có Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321763

Bình chọn: 7.00/10/176 lượt.

ng giữ chén của ta, chậm rãi mà uống từng ngụm nước ấm.

Bàn tay ta có chút nóng lên.

Ta biết tay cầm chén của mình nhất định chảy đầy mồ hôi, giống như là sắp không thể nổi cái chén nữa. Cuối cùng hắn cũng uống nước xong, nhưng lại dường như không có ý định buông tay, ta nhìn chằm chằm vào tay hắn, không có ý định rút tay về.

Bỗng nhiên hắn nói: “Linh Xu”.

Ta giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hắn nghiêng người, tóc mai đẫm mồ hôi, vẻ mặt thân thuộc giống như đã từng quen biết, có thể nói, ta đã quen với dáng vẻ này rất nhiều năm. Khi đó hắn bị bệnh cảm lạnh quấy nhiễu, ban đêm không thể ngủ, luôn tỉnh dậy lúc nửa đêm, cả người lạnh ngắt không ngừng run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vô cùng yếu ớt, giống như là nếu chạm vào chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Ta đứng đợi ông nội ở bên ngoài nghe thấy có tiếng kêu nên liền chạy vào xem.

Ông nội cởi áo của hắn, đặt nằm úp sấp trên giường, châm vài cây kim xuống, phía sau lưng mạch máu phảng phất như đang căng ra. Lưu Hi hình như đang ẩn nhẫn mà chịu đựng sự đau đớn, môi dưới bị cắn đến bật máu, nhưng không hề hé răng, chỉ nắm chặt lấy bàn tay ta, ánh mắt như là đang nhìn ta, nhưng ở sâu trong đôi mắt lại vô cùng trống rỗng, giống như chẳng nhìn thấy cái gì.

Sau khi châm cứu xong, ông nội mệt mỏi rời đi, thế nhưng hắn vẫn năm chặt lấy bàn tay ta không buông, hai mắt đen sẫm ẩm ướt sợ hãi nhìn ta, giống như con nai bị thương, giọng nói khà khàn: “Linh Xu, đừng đi được không…”

Trong trí nhớ, dung mạo của người thiếu niên cùng với người thanh niên trước mắt cứ chồng chéo lên nhau, ta hoảng hốt đến mức người run lên, vội rút tay ra khỏi bàn tay hắn.

Bàn tay của hắn giật giật rồi buông xuống bên người.

Ta hít sâu vài cái, cố gắng đè nén giọng nói run run xuống. “Bệ hạ muốn có người hầu hạ, có thể cho Phú Xuân đi truyền. Hoa phi nương nương đang mang thai, người có thể cho nương nương khác tới đây”.

Hắn nghe xong những lời này, trong chớp mắt sắc mặt liền trầm xuống, nhưng hình như lại nghĩ tới điề gì đó, trong con mắt tối đen như mực lóe lên một tia sáng, khóe miệng bất giác cong lên.

“Các nàng thân thể cao quý, làm sao có thể hầu hạ người khác.”

Ta nói bằng chất giọng đơn điệu : “Vi thần tuy rằng là hạ nhân tầm thường, nhưng cũng không phải người hầu, vẫn nên là để các nương nương….”

“Không cần”. Hắn cắt ngang lời của ta, ôn nhu nói, “Giống như trước đây ấy, ngươi nắm lấy tay ta là được rồi”.

Trước kia?

Ta nhíu mày, nghi hoặc mà quét ánh mắt qua hắn. “Bệ hạ không phải là trẻ con.”. Hắn cũng không còn là Tiểu Hi, dựa vào đâu mà muốn có người dỗ dành, đừng tưởng ngươi là hoàng đế thì người trong khắp thiên hạ đều phải là mẹ ngươi.

“Linh Xu….” Lại nữa rồi, lại dùng cái giọng nói nhẹ nhàng du dương mà gọi tên của ta, ‘một tiếng ba vòng, trăm chuyển ngàn xoay’ *, nghe mà dựng hết cả tóc gáy.

* Chỉ giọng nói kéo dài ra, uốn giọng, nghe mà nổi da gà . Cre : Kurt@kites.vn

“Sao, sao vậy….” Ta lắp ba lắp bắp.

Hắn nằm xuống, dáng vẻ vô cùng nhu nhược. “Ta khó chịu…”

“Thế nào, sao lại khó chịu…” Việc này ta thật sự là không có chút khí phách nào cả….

“Không ngủ được…” Hắn khép hờ hai mắt suy nghĩ, giọng nói như là lẩm bẩm.

“Thần bảo người mang thuốc an thần lên nhé?”

“Ngươi lừa ta…” Hắn quyết đoán cự tuyệt việc dùng thuốc an thần, “Làm giống như trước đây đi.”

Hắn nằm nghiêng, mặt quay về phía ta, rút bàn tay từ trong tay ra nắm lấy tay của ta. Ta nghiến răng nghiến lợi, nhìn khóe môi hắn nhếch lên, lúc này hai hàng mi dài rũ xuống , càng lúc càng giống như Tiểu Hi trong trí nhớ của ta…

Ta cứng ngắc mà đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt ở sau lưng hắn vỗ vỗ.

Khi đó, Tiểu Hi cũng như thế này, hắn nói: “Linh Xu, ta sợ không ngủ được, lại sợ lúc ngủ mơ thấy ác mộng.”

Ta nói: “Đừng sợ, có thần ở đây với người, nếu như người gặp ác mộng thì thần sẽ gọi ngươi tỉnh dậy.”

Hắn gật gật đầu, nhắm mắt lại, được một lát lại nói: “Ta không ngủ được, Linh Xu, ngươi hát cho ta nghe đi.”

Ta bối rối vò vò đầu: “Không có ai dạy thần hát cả….”

“Thế còn kể chuyện xưa?”

“Cũng…. Cũng không biết nốt…”

Hắn khinh bỉ liếc mắt nhìn ta, nói: “Vậy ngươi biết cái gì?”

“Đọc sách y.” Ta lặng lẽ rơi nước mắt.

Hắn gắng gượng gật đầu, “Thế cũng được, ngươi đọc cho ta nghe…”

Người nhà đế vương, tất cả đều đáng ghét như vậy, hắn bảo ta đọc thì ta sẽ đọc sao!

Thế mà ta đọc thật…. Từ ‘Linh Xu’ , ‘Tố Vấn’, cho đến ‘Thảo Mộc’ rồi ‘Hoàng Đế Nội Kinh’ *, đều nói lên lý luận về y học vững chắc của tôi. Sau đó hắn lại nói: “Ngươi đọc ‘Linh Xu’ là được rồi”.

Ta hỏi: “Vì sao?”

Hắn nói: “Ta thích ‘Linh Xu’?”

Ta lắp ba lắp bắp không nói được gì, lại tiếp tục đọc ‘Linh Xu’, một lúc lâu sau, ta không thể nào đọc đầy đủ thêm được nữa.

Lưu Hi hô hấp dần dần ổn định, ta biết hắn đã ngủ rồi, bàn tay nắm lấy tay ta cũng đã hơi buông lỏng. Ta ngơ ngẩn nhìn dáng vẻ trong khi hắn ngủ, trong lòng vô cùng hoảng sợ, rất muốn giống như hồi còn nhỏ, kéo hắn đứng dậy, túm lấy áo hắn gào lên: “Lưu Hi, ngươi làm cái quái gì vậy!”

Nhưng hiện giờ hắn là hoàng đế, ta không thể làm như vậy nữa.

Bên ngoài truyền đế