
Thứ hai, không có khả năng là hắn thích ta.”
Đúng vậy, nếu như hắn thích ta thì vì sao từ sau khi lên ngôi hoàng đế lại đối xử lạnh lùng với ta như vậy, nhất là từ sau khi ông nội ta qua đời. Nếu như hắn thích ta, sao lại phải nạp thêm hai ba phi tử. Nếu như hắn thích ta, làm sao Hoa phi có thể có thai.
Nếu như vậy mà là hắn thích ta, cái loại yêu thích rẻ tiền như vậy, có cho ta cũng không cần.
Cho nên tình cảm của Lưu Hi đối với Nghiêm Tiểu Vũ, đại khái có thể coi là ân oán từ đời trước, đời này ngược luyến tình thâm, nhưng mà chuyện này cũng không can hệ gì đến ta.
Ngày thứ hai trong Lâm Thủy Cung, ngoài việc mấy phi tần của Lưu Hi đến tìm ta để làm công tác chữa bệnh tâm lý, người say tuyệt đối không phải tại rượu, sau khi nghe ta nói mẫu tử Hoa phi tuyệt đối bình an, bọn họ không hẹn mà cùng nhau bày ra dáng vẻ vừa vui mừng vừa thất vọng.
Mấy vị quý nhân phi tần này đều được nạp sau hai năm Lưu Hi đăng cơ, Lưu Hi đúng là một hoàng đế ‘chiến sĩ thi đua’, chỉ có điều cũng không phải là vô cùng sủng ái các ái phi, cách một thời gian mới lâm hạnh một lần, cho các nàng một chút cảm giác mình vẫn còn tồn tại. Lưu Hi là vị thiên tử trẻ tuổi, quả nhiên là chi hoa ngọc thụ, ôn hòa nho nhã, cười như gió xuân, lại là nam tử tôn quý nhất trên đời này, những nữ tử này gặp mặt hắn, vây quanh hắn, sau đó thành ra không thể xa rời hắn.
Ai nói tương tư không phải là bệnh, loại bệnh này không có thuốc chữa, cần phải nhờ đến một người con gái như là ta đây mở lời khuyên giải. Sau khi ta mặc vào bộ trang phục của viện chế phục, bọn họ không coi ta là một nữ tử, ta với các nàng ấy không phải là một sự uy hiếp, các nàng ấy cũng không coi ta là nam tử, thế nên ta và các nàng ấy cũng không có trở ngại. Bọn họ đại khái coi ta là một tên thái giám, chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ a.
“Hoa phi nương nương thực sự là may mắn, được bệ hạ sủng ái, lại có long thai, hiện giờ huynh trưởng của Hoa phi nương nương còn đánh thắng trận, cuối cùng địch quốc chỉ còn lại mười vạn binh mã, làm dịu đi sự uy hiếp của Tây Lương, xem chừng vị trí hoàng hậu chắc chắn thuộc về Hoa phi rồi.” Người nói những lời này không biết có bao nhiêu phần thật lòng, nhưng ý tứ ghen tuông khẳng định là có bảy phần.
Chuyện trong triều, từ trước đến nay ta không có hứng thú, cũng không quan tâm, bởi thế nên khi nghe thấy các nàng nói vậy, cũng chỉ có cười ha ha hai tiếng cho có lệ. Bỗng nhiên ta nhớ tới sự thay đổi của Lưu Hi khi tiến cung ngày đó, buổi chiều vẫn còn vẻ mặt âm u, buổi tối thì vui mừng hớn hở, chắc là có tin báo chiến thắng truyền tới.
Ngồi ở bên ngoài đã không biết bao lâu, lại có người ở Tây Hoa Các đến thúc dục. Các phi tần bên này không nóng không lạnh mà nói, “Hoa phi nương nương được chiều chuộng từ nhỏ, Tống thái y mau đi thôi, nếu như xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không thể tha thứ cho mình được.”
Ta cũng không thể tha thứ nổi a….Lại nói tiếp, ta lúc nào cũng lo lắng, chỉ sợ chứng bệnh kia của Lưu Hi di truyền, nếu như con của Lưu Hi cũng mắc bệnh này, ông nội lại qua đời rồi, ta thật sự không biết phải làm cái gì bây giờ.
Con của Lưu Hi a… Hắn cũng có con của chính mình a…
Tâm tình ta có chút phức tạp khi nhìn thấy bụng dưới của Hoa phi có một chút nhô ra, nơi đó đang chứa một sinh mệnh nhỏ bé, sau khi lớn lên, không biết có giống Lưu Hi hay không.
“Nghe nói Tống thái y vừa mới bị người khác mời đi?” Bây giờ Lưu Hi không ở đây, Hoa phi lại có dáng vẻ khác. Trời sinh phú quý, nữ tử như vậy hoặc là ngang ngạnh kiêu ngạo, hoặc là yểu điệu thục nữ. Hiển nhiên là chỉ có ở trước mặt Lưu Hi Hoa phi mới bày ra dáng vẻ yểu điệu thục nữ.
Ta cười đáp lại, “Các nương nương thân thể khó chịu, cũng theo thói quen mà đến nhờ vi thần xem bệnh, vi thần cũng chỉ tuân lệnh làm theo.”
“A, chỉ sợ là trong lòng không thoải mái thôi.” Hoa phi cười nhạt một tiếng, “Các nàng ấy nói những cái gì?”
Ta trả lời, “Đều nói Hoa phi nương nương có phúc, đại tướng quân lại vừa đánh thắng trận, hoàng thượng chắc rất vui mừng.”
Nói đến đại tướng quân, sắc mặt của Hoa phi cũng nở ra, hiển nhiên là kiêu ngạo về chuyện của huynh trưởng, “Đó là đương nhiên, nhà mẹ đẻ của bản phi không giống với các nàng ấy, đám tiểu quan tiểu lại…” Những lời này của nàng ta nói ra có chút hơi quá, tốt xấu gì người ta cũng là xuất thân từ gia đình tam phẩm.
“Tống thái y.” Hoa phi chuyển đề tài, đôi mắt đẹp hướng về phía tôi, ánh mắt nhọn hoắt, “Tống thái y y thuật cao siêu, bệ hạ đối với ngươi có vài phần kính trọng, bản cung đối với ngươi cũng có mười phần dựa dẫm, mang thai mười tháng, nguy hiểm khó lường, trong cung khó mà đề phòng được những kẻ đánh lén sau lưng, bản cung tất cả đều phải dựa vào Tống thái y ngươi…”
“Nương nương quá lời rồi…đây là chức trách của vi thần, không dám lười biếng.”
Hoa phi cười dịu dàng, “Tống thái y không cần căng thẳng. Tống thái y ngươi là một người thành thật, hỉ là trong cung này thành thật quá cũng không tốt, chỉ cần Tống tháy y thực tâm với bản cung, bản cung sẽ để cho Tống thái y cảm thấy cực kỳ thoải mái.”
“Tạ ơn, tạ ơn nương nương