, chỉ có điều hắn không kiên nhẫn cho lắm, khẽ nhíu mày, xé toạc ra.
Ta lúng túng giơ tay gạt tay hắn ra: “Chờ, chờ một chút …”
Hắn mở to hai mắt nhìn ta, ánh mắt sâu thăm thẳm phảng phất như có thể thu hút tất cả ánh sáng, “Còn chờ cái gì nữa …”
“Cái đó … Cái đó … Sao Nghiêm Tiểu Vũ không tới tham gia hôn lễ của chúng ta?” Ta lảng sang chuyện khác.
Lưu Hi không hề vui vẻ mà nhíu mày, “Thời khắc này em lại nhớ tới nam tử khác có phải không thích hợp lắm không? Lúc trước hắn không cẩn thận làm lạc mất nàng, ta đã phạt hắn đi trấn thủ biên cương”
“Này! Tốt xấu gì hắn cũng là người thân của nàng, sao chàng có thể làm vậy với hắn!” Ta bất mãn mà gào lên.
“A?” Lưu Hi nhướn đôi lông mày, “Hắn là người thân của nàng, vậy ta đây là gì của nàng?”
“Cái này…”
“Là ai?” Hắn bước lên một bước, khiến ta ngã lên giường.
“Tất nhiên, là… là người nhà…” Ta dưới sự áp bức mãnh liệt của hắn đành rưng rưng chịu thua.
Hắn thỏa mãn mà nheo mắt lại, xoa xoa đầu ta nói: “Thông minh …”
Có lúc ta không cẩn thận lỡ lời nói rằng rất nhớ Lưu Tiểu Hi nhỏ nhắn đáng yêu lúc bé thơ, hắn nói: “Sau này sinh nhiều một chút là được.”
Bỗng nhiên ta có một loại cảm giác rằng mình đã bước nhầm vào con đường của kẻ trộm, loại cảm giác này vẫn kéo dài rất nhiều năm, ta cũng không hiểu rốt cuộc là mình sai ở chỗ nào, cho đến nhiều năm về sau, khi dạy Lưu Tiểu Tiểu Tiểu Hi đọc sách, trong lúc vô tình nhìn qua sách sử, ta mới như bị sét đánh, bất ngờ tỉnh ngộ.
Sách sử viết, y nữ Tống thị, hoàng hậu của Thiên Khải Đế, trời sinh tính ghen tuông, độc chiếm sự sủng ái của hoàng đế hơn mười năm, phế bỏ tam phi lục tần, hàng đêm tìm vui, ngủ lại cung điện của đế vương.
Thái Sử Công (*) còn đặc biệt tái bút: Nhất định là đã lợi dụng y thuật khiến Hoàng thượng si mê!
*Thái Sử Công: vị quan chuyên ghi chép sử sách.
Tất cả đều là ta bị ép buộc mà thôi, thật oan uổng quá!