Vi Thần Có Tội

Vi Thần Có Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322240

Bình chọn: 8.5.00/10/224 lượt.

hắn đến là để bảo vệ ta. Hết cách rồi, bên người Lưu Hi có nhiều thị vệ như vậy, tính mệnh ta lại rẻ tiền, không thể so với hắn được, vẫn là chỉ có thể tin cậy vào Nghiêm Tiểu Vũ. Hơn nữa, việc Nghiêm Tiểu Vũ muốn đi Thượng Lâm Uyển săn bắn cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, hắn nhất định sẽ cảm kích ta cho mà xem.

Quả nhiên, lúc Nghiêm Tiểu Vũ vừa nhận được tin, ngay đêm hôm đó đã lập tức bay vào cung, trong đêm đôi mắt tròn tròn phát ra những ánh sáng xanh yếu ớt.

“Tiểu Linh tử, ta quả là không nhìn lầm ngươi, ngươi đúng là rất có nghĩa khí!” Nghiêm Tiểu Vũ cười hì hì.

Ta đập bốp một phát vào sau gáy hắn một “Cút, ngươi đúng là tán tận lương tâm, đưa ngươi tới là để ngươi bảo vệ ta, ngươi đừng nghĩ đến việc được đi chơi!”

“Đương nhiên đương nhiên.” Hắn vỗ vỗ ngực ra vẻ ta đây, “Ta đã đồng ý với ông nội ngươi, cho dù ngươi có phạm vào trọng tội phải tử hình ta cũng xông vào pháp trường cứu ngươi ra!”

Ông nội ơi, người đúng là suy nghĩ sâu rộng, đối với ta cũng không hề có một chút lòng tin ….

“Nhưng mà…” Nghiêm Tiểu Vũ nhìn ta từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, “Ngươi còn không mau nhìn lại mình đi, ngoài việc không biết ngã ngựa mà lăn từ trên lưng ngựa xuống chết ngay tại chỗ thì ngươi còn có cách chết nào khác không?”

“Ta có dự không lành …” Ta đá tung chăn ra nói, “Thượng Lâm Uyển này là nơi không yên ổn, chưa lần nào đi săn thú mà không xảy ra chuyện, trước đây không phải còn có lệnh cấm các cô nương không được vào bãi săn sao? Thủ vệ ở bãi săn này lại quá ít, thậm chí chim chóc gà qué còn có thể bay vào, nếu như có thích khách bay vào thì lúc đó phải làm sao?”

“Cho nên…” Đầu óc của Nghiêm Tiểu Vũ khá là chậm chạp.

“Ta là vì không yên tâm thế nên mới ngã ngựa!”

Lúc này đến lượt Nghiêm Tiểu Vũ gào lên, “Cút!”

Ta là người hết sức quý trọng tính mạng của mình, ‘không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất’, vì vậy ta sẽ tống Nghiêm Tiểu Vũ vào ngự lâm quân , Nghiêm Tiểu Vũ theo ông nội ta cũng đã lâu, đa số mọi người ở trong cung đều nhận ra hắn, cũng sẽ không sợ có tại họa ngầm ẩn dưới an toàn , ta đút lót mười lượng bạc là đã có thể đối phó với bọn ngự lâm quân, chí có điều đối phó với Nghiêm Tiểu Vũ khá là khó khăn, hắn nói: “Quần áo này sao xấu vậy!”

Những tráng sĩ ngự lâm quân của ta mặt đen sì lôi cái tên Nghiêm Tiểu Vũ.

“Trong khi săn bắn, Hoàng đế, Hoa tướng quân cùng với sứ thần Tây Lương ở phía trước, ta đi theo phía sau, ngươi đi bên cạnh ta, đã nghe rõ chưa?” Ta nhìn chằm chằm vào Nghiêm Tiểu Vũ.

Nghiêm Tiểu Vũ ngoáy ngoáy lỗ tai, cau mày nhìn bản đồ một chút, lại nhìn nhìn ta một chút. “Nếu như thế ta đây không thể đi săn à?”

“Đi săn thú có gì tốt đâu.” Ta bình tĩnh gấp lại bản đồ, “Ngộ nhỡ ngươi không cẩn thận bắn trúng cô nương nào đó, đời này sẽ bị phá hủy. Cho dù là không bắn trúng cô nương, bắn trúng con gà con, con thỏ nhỏ cũng là sát sinh hại mệnh, ông nội ở dưới kia sẽ khinh bỉ ngươi.”

Nghiêm Tiểu Vũ sầu não mà ôm lấy cây giáo ngồi dưới đất, cuối cùng vẫn phải không cam tâm tình ta nguyện đi ra ngoài theo ta.Phú Xuân dắt đến cho ta một con ngựa, cười nói: “Con ngựa bạch này rất ngoan ngoãn, bệ hạ biết Tống thái y không biết cưỡi ngựa, nên đã đặc biệt phân phó, tìm con ngựa này cho Tống thái y.”

Ta sờ sờ cổ con ngựa, con ngựa kia trái lại còn cọ cọ vào người ta, thực sự rất ngoan ngoạn lại có linh tính. Ta vui vẻ nói: “Đa tạ Phú Xuân công công.”

“Là bệ hạ có tâm.” Phú Xuân trước khi đi còn cười vô cùng thích thú.

Nghiêm Tiểu Vũ vuốt ve con ngựa mà hai mắt sáng lên, “Đúng là bảo vật a, trông thật là anh tuấn…”

“Ngươi thích hả? Ta giúp ngươi xin nhé?” Ta hí mắt nhìn hắn, hắn lại lắc đầu, “Thích là một chuyện, nhưng mà còn chưa đủ, đàn ông chúng ta muốn tự mình thuần phục ngựa hoang trên thảo nguyên cơ, còn loại ngựa này chỉ thích hợp đem cho phụ nữ .”

“Cút!” Ta đá hắn một cái, nói: “Đỡ ta lên ngựa.”

Trước mặt ta Nghiêm Tiểu Vũ không có quyền hành gì cả, lầu bầu mà nghe theo mệnh lệnh của ta, bản thân mình lại dắt theo một con ngựa khác nhìn qua có vẻ hơi yếu.

Lúc này Lưu Hi dẫn theo ba ngàn ngự lâm quân, xuất hiện cùng với sứ thần Tây Lương.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người Tây Lương, ở một khoảng cách xa như vậy nhìn không rõ ràng lắm, nhưng hiển nhiên so với người Trần quốc chúng ta voc người nhỏ bé thì đối phương hơn nhiều, giọng nói cũng to hơn, khiến cho người ta có cảm giác người phương Bắc có khí chất của thảo nguyên bao la rộng lớn, mà ở đẳng sau Lưu Hi đại biểu cho người phía Nam ôn nhuận như núi xanh nước biếc.

Bên cạnh Lưu Hi còn có một người, vẻ mặt kiêu căng, nhìn qua chắc ngoài ba mươi tuổi, dung mạo cũng tạm chấp nhận được, cái trán có nét giống với Hoa phi, đó chính là Hoa tướng quân.

Hai bên không biết đang nói cái gì đó, chỉ nghe thấy giọng cười to của sứ thần Tây Lương truyền đến. Bọn họ là quốc gia thua trận, thậm chí có thể nói toàn quân bộ Tây Lương bọn họ đều bị giết sạch, vậy mà sứ thần còn có thể cười to suồng sã như vậy… Thật sự là… Rất có phong cách!

“Nghiêm Tiểu Vũ.” Ta đưa mắt nhìn bốn phía, hỏi, “Ngươ


Polaroid