i cảm thấy hôm nay liệu có gặp chuyện không may hay không?”
Nghiêm Tiểu Vũ đưa mắt nhìn ra xa rồi lại nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thẳng vào ta, nói: “Ngươi, phải chết…”
“Ta sẽ uống nước hoắc hương* một phát phun chết ngươi!” Nếu không phải đang ở trên lưng ngựa, ta nhất định sẽ cho hắn hai cái bạt tai.
* Hoắc hương : tên khoa học là (Agastache rugosa), lá rất thơm dùng để làm thuốc
“Nhưng mà, có bản đại hiệp ta ở đây, ngươi, sẽ không chết đơn giản như vậy đâu!” Hắn cười hắc hắc vài tiếng, đem cây giáo ra quay quay vài vòng.
Lúc này, Lưu Hi ra lệnh một tiếng, ba ngàn ngự lâm quân tản ra co giò chạy như điên… Hả, không phải vậy, là ba ngàn ngự lâm quan thúc ngựa phi nước đại, giống như chó hoang tuột xích, tứ mã nan truy.
Ta đứng không xa không gần trà trộn ở bên ngoài ngự lâm quân, nghe thấy từng đợt hoan hô, sau đó là tiếng la hét Ngô hoàng vạn tuế rung trời động đất, dốc sức thể hiện quốc gia chúng ta có ưu thế sân nhà.
Nghiêm Tiểu Vũ vò đầu bứt tai, hận không cắm hai đôi cánh vào người ngay lập tức đi săn mấy con gấu rồi lại quay trở về, ta bất vi sở động, nói: “Bình tĩnh, bình tĩnh….”
“Ta cũng muốn đi săn …” Nghiêm Tiểu Vũ hờn dỗi mà nhìn ta.
Ta suy nghĩ một chút, nói: “Có hai ngày để săn thú, nếu hôm nay không có việc gì, ngày mai ta cho ngươi đi chơi.”
Hai mắt Nghiêm Tiểu Vũ sáng lên: “Không được đổi ý!”
Ta phất phất tay nói: “Ngươi phiền chết được!”
Có lẽ ông trời cũng muốn cho Nghiêm Tiểu Vũ được vui chơi thỏa thích, ngày hôm nay trôi qua trời yên biển lặng. Lưu Hi chỉ săn hoẵng với nai, rất ý tứ để cho những người bên cạnh thi thố tài năng. Hoa tướng quân săn gấu, sứ thần Tây Lương không cam lòng để mình phải chịu yếu thế, nhìn thấy cái gì bắn cái ấy, hết sức tàn nhẫn.
Buổi tối lại dựng lều trại ngoài bãi săn, nướng những con mồi săn được ban ngày, nổi lửa trại mở tiệc mừng, chúng tướng sĩ được dịp ăn uống thỏa thích. Lưu Hi mỉm cười uống mấy chén rượu rồi trở về trước, để cho bọn họ tiếp tục uống.
Ta mới ăn được một nửa, Phú Xuân chạy đến gọi ta, nói là Lưu Hi không khỏe. Ta lau lau đôi tay đầy dính đầy mỡ, vội vàng chạy theo hắn, lúc đi không quên quay đầu trừng mắt với Nghiêm Tiểu Vũ gào lên: “Phần cho ta một ít, ta còn chưa được ăn no!”
Về sau hắn rất nghĩa khí mà để lại cho ta vài khúc xương nai, lại còn nói hắn đã phải gian nan như thế nào mới có thể lấy được cái này từ trong tay một đám người để bồi dưỡng cho ta — ta đây xin thay mặt ông nội cảm tạ tổ tông nhà hắn.
Trong trại của Lưu Hi tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt, hai má hắn đỏ bừng, hai mắt như có sóng nước, rõ ràng là có bảy phần đã say.
Ta không khách khí nói: “Nếu như người vẫn muốn thần xem bệnh cho người, sớm muộn gì thì không có chuyện gì cũng sẽ biến thành có chuyện. Ông nội bảo thần là đồ tể, điều này thần thực sự rất tán thành.”
Hắn quét đôi mắt nhìn về phía ta, ánh mắt sắc bén như đem ta đóng đinh tại chỗ, trực giác của loài động vật nói cho ta biết — phía trước có cạm bẫy!
Hắn lạnh lùng nói: “Qua đây.”
Ta lùi lại phía sau nửa bước.
“Trẫm ra lệnh cho ngươi, lại đây.” Ánh mắt của hắn như có lửa.
“Thần …” Ta nhìn xung quanh hai bên một chút, không có ai, muốn chạy à, không có cửa đâu. Hình như ta đâu có làm sai cái gì?
Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, hắn đã không kiên nhẫn, lảo đảo bước hai bước, tiến lên phía trước nắm lấy cổ tay của ta, ta không không ngờ được hắn lại khỏe như vậy , khiến cho ta giãy giụa cũng không thoát ra được.
Ta thừa nhận, ta rất sợ hãi, hắn càng ra sức, ta càng sợ hãi. Ta nở một nụ cười trên mặt nói: “Bệ hạ, người ngồi xuống đi, để vi thần bắt mạch cho người.”
Hắn hơi mỉm cười, không thể nhìn ra là cười lạnh hay là đang cười nhạo, nhưng chung quy lại không phải là nụ cười vui vẻ. Hắn vẫn nắm lấy tay ta không buông , chính mình ngồi trên nhuyễn tháp, ta không thể khom người được, đành phải ngồi dưới đất.
“Bệ hạ không khỏe ở đâu?” Ta thật cẩn thận từng li từng tí mà hỏi hắn.
Hắn trầm mặc trong chốc lát, giọng nói trầm thấp : “Ngươi để cho Nghiêm Tiểu Vũ tiến cung?”
A, Nghiêm Tiểu Vũ….
“Hôm nay đi săn bắn mà, thần lo lắng gặp chuyện không may, cho nên bảo hắn tiến cung bảo vệ thần … Người…” Ta cảm thấy, nếu nói là bảo vệ ta, có phần không tôn trọng hoàng đế, hơn nữa còn là hắn.
Nhưng mà hình như hắn cố ý không để ý tới mấy từ cuối cùng kia, nheo mắt lại trừng ta. “Ngươi cảm thấy, trẫm không thể bảo vệ được ngươi?”
“Không phải, không phải …” Ta không hề nghĩ ngợi, trước tiên cứ phủ nhận rồi nói sau, câu hỏi này đến quá nhanh, ta còn không kịp chú ý để nói cho ăn khớp, chỉ có thể dựa vào những kinh nghiệm trước đây — vuốt mông ngựa! “Bệ hạ anh minh thần vũ, có thể chế ngự được ba ngàn ngự lâm quân, không ai có thể ở trước mặt bệ hạ mà làm càn! Căn bản không cần bảo vệ!”
“Thế thì Nghiêm Tiểu Vũ tiến cung làm gì?” Hắn tiếp tục tra hỏi.
“Hắn … Hắn tiến cung là để đi chơi! Hắn thích săn bắn mà, hắn cầu xin thần! Dù sao cũng là bạn bè, nên thần đồng ý với hắn!”
“Hắn cầu xin ngươi, ngươi đồng ý ngay?”
“A… a….” Ta không thể trả lời được, chỉ có thể phát
