Vi Thần Có Tội

Vi Thần Có Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321723

Bình chọn: 10.00/10/172 lượt.

….” Trong lòng ta thanh khóc, đây là đang mượn sức ta sao….Hóa rat a cũng có gí trị lợi dụng, thực sự là ‘thụ sủng nhược kinh’* a….

* Chỉ việc được sủng ái mà lo sợ

Ta với Hoa phi mới nói với nhau được vài câu, Phú Xuân lại tới cầu kiến. Hoa phi biến sắc, điều chỉnh lại vẻ mặt, lúc này mới cho Phú Xuân tiến vào.

Mắt ta chứng kiến toàn bộ quá trình sắc mặt thay đổi như thế nào nên trong lòng hết sức chấn động, thế cho nên Phú Xuân nói câu gì ta cũng không nghe được.

“Cái gì, hoàng thượng ngã bệnh?” Giọng nói của Hoa phi bỗng nhiên trở nên chói tai, ta cau mày, cuối cùng cũng có phản ứng.

Vẻ mặt của Phú Xuân ưu sầu, nói, “Đúng ạ, lúc đầu chiến sự ở biên ải ổn định, bệ hạ rất vui mừng, nhưng sau khi yên ổn, muốn khao thưởng ba quân, muốn dự định đàm phán hợp ước, muốn tiếp kiến sứ thần, bệ hạ ngược lại càng vội vàng hơn, lúc đang vội thì lại đổ bệnh. Lúc này bệ hạ mới sai Phú Xuân đi tìm Tống thái y.”

Ta sững sờ nhìn hắn, nói thật là, ta không thể nào tìm ra ký do gì mà thoái thác chuyện này.

Hoa phi lại rất tin tưởng bộ dạng không thể nghi ngờ này, vội vội vàng vàng đứng dậy nói, “Thay xiêm y cho bản cung, ta lập tức phải đến thăm bệ hạ.”

“Xin đừng!” Phú Xuân vội vàng ngăn cản nàng ta, vẻ mặt đau khổ nói, “Nương nương đừng làm khó Phú Xuân, bệ hạ tuy là bị bệnh, nhưng cũng không nặng, bởi vậy đã cố ý căn dặn, nương nương đang mang long thai, bệ hạ lo lắng cho nương nương có thể nhiễm bệnh, long thai quan trọng hơn, nương nương nên suy nghĩ cho chính mình, cũng phải suy nghĩ cho long thai trong bụng nữa!”

Lời này đâm trúng vào tâm lý của Hoa phi, hiện tại tất nhiên là nàng ta rất lo lắng cho long thai. Lưu Hi bị bệnh từ nhỏ không phải là bí mật, hai năm nay tuy rằng có khá hơn, nhưng ai biết được bệnh cũ có tái phát không. Hoa phi do dự một chút, lại biết nghe lời nói phải, “Vậy làm phiền Phú Xuân công công chuyển lời hỏi thăm của bản cung đến hoàng thượng.”

Phú Xuân thở phào nhẹ nhõm, vội nói, “Tất nhiên là được ạ.” Lại xoay đầu nhìn ta, “Tống thái y, nhanh đi thôi.”

Hoa phi cũng thúc dục ta, ta cũng chỉ bán tín bán nghi mà rời đi.

Mấy ngày này Lưu Hi thực sự là liều mạng, ta có thể làm chứng. Từ chỗ ở của ta có thể thấy được đèn trong tẩm cung của hắn luôn để trắng đêm, tuy nói rằng tẩm cung của đế vương đèn không bao giờ tắt, nhưng ánh sáng này rõ ràng không phải là đèn ngủ.

Ta đi theo Phú Xuân đến tẩm cung, Thi thái y ở Thái y viện từ trong bước ra, ta nhìn thấy ông ta thì sửng sốt, ông ta thấy ta thì làm ra bộ dáng đã đoán trước được. Phú Xuân nói với Thi thái y, “Làm phiền Thi thái y, bệ hạ làm sao vậy?”

Thi thái y nói, “Vất vả lâu ngày tích tụ thành bệnh, trong lòng có phiền muộn tích tụ lại, bệnh nói nghiêm trọng thì là nghiêm trọng nói không nghiêm trọng thì cũng phải, điều quan trọng là phải khiến cho bệ hạ bớt phiền muộn, ít làm việc vất vả. Về phần còn có nguyên nhân nào khác, phải nhờ vào Tống thái y chẩn đoán.” Nói xong liền cung kính chào ta.

Bởi vì ông nội từng trị bệnh cho Lưu Hi hơn mười năm, người bên ngoài chắc đều cho rằng đối bệnh trạng của Lưu Hi ta rõ như lòng bàn tay, y thuật cao siêu có một không hai, thế nên chưa hề hoài nghi ta. Ta hiểu được chuyện này, tỷ như việc Thi thái y thi lễ với ta thế này.

Lời nói của Thi thái y ta hiểu được. Tuy rằng ông ta bị ông nội gọi là lang băm, nhưng ở Thái y viện dù sao cũng là người đứng đầu, ông ta chẩn đoán chắc là không có sai sót…

Vất vả lâu ngày thành bệnh, Lưu Hi thật là, làm hoàng đế “chiến sĩ thi đua” thì được trao thưởng sao? Trong lòng ta rối loạn cho đến tận lúc vào tẩm cung, lúc này cũng đã là thời gian thắp đèn, trong phòng ánh đèn sáng rõ, các cung nhân đang chuẩn bị cơm cùng với thuốc, Lưu Hi nằm ở trên giường, cau mày phất phất tay, nói: “Lui xuống đi, trẫm muốn nghỉ ngơi”.

Ta cũng muốn đi ra ngoài theo bọn họ, hắn lại nói: “Tống Thái y mau tới xem mạch cho trẫm”.

Ta ngồi xổm trước nhuyễn tháp của hắn, lúc này trong tẩm cung không có một bóng người, ta khẽ lầu bầu: “Thần thật không biết đâu….”

Lưu Hi nhắm mắt lại, hình như rất mệt mỏi, nghe xong lời ta nói lông mi khẽ run, khóe miệng cong lên, giọng nói khàn khàn: “Trẫm bảo ngươi bắt mạch thì ngươi cứ làm theo đi.”

Ta thật không biết hắn cố chấp làm cái gì… nhưng hắn là hoàng đế, ta cũng chỉ có thể tuân chỉ, đặt ba ngón tay lại, ánh mắt không ngừng ngắm tới ngắm lui khuôn mặt hắn.

Khuôn mặt tái nhợt, tiều tụy, ánh mắt hơi sưng phù, đôi môi không có một giọt máu, có vết nứt nẻ, ta không nhịn được liền hỏi : “Người có muốn uống nước không?”

Lông mi của hắn khẽ lay động, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu: “Ừ”

Ta xoay người mang chén nước đến, vừa quay đầu lại, hắn đã mở mắt, đang nhìn ta. “Đỡ trẫm dậy”. Hắn nói.

Ta giúp hắn ngồi dậy, lại cầm cái gối dựng lên để hắn tựa sau lưng rồi mới đưa chén nước cho hắn.

Hắn không nhận lấy, chỉ lẳng lặng nhìn cái chén kia một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn ta.

Ta quên mất, hắn là hoàng đế, hoàng đế sẽ không tự mình uống nước. Ta tự cười chính bản thân mình, đem cái chén tiến tới gần miệng hắn, hắn đưa tay ra phủ lấy mu bàn tay đa


XtGem Forum catalog