Vi Thần Có Tội

Vi Thần Có Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322320

Bình chọn: 7.5.00/10/232 lượt.

ệu Thi thái y, Tô thái y bọn họ có thể chẩn bệnh cho người.”

Hắn không hề phản đối, chẳng qua chỉ nói một câu, “Ngươi muốn kháng chỉ sao?”

Hắn nói với ta như vậy, trong lòng ta vô cùng chua xót, giống như ăn phải quả mận xanh, nhưng cũng chỉ có thể khịt khịt mũi, bất chấp khó khăn tiến lên phía trước.

Ta không dám ngồi, nên chỉ có thể khom thắt lưng, ba ngón tay đặt trên mạch đập của hắn. Ông trời thương xót….Ngoại trừ mạch máu đập ta không còn cảm thấy gì khác. Dù sao thì ông nội ta cũng từng nói thần kinh của ta chẳng tinh tế chút nào, mạch tượng như vậy ta cũng không cảm thấy có gì khác lạ, nói thật, rõ ràng chỉ là nhảy lên nhảy xuống có gì khác lạ chứ…

“Bệ hạ thấy không khỏe ở đâu?” Ta không thể làm gì khác hơn ngoài việc diễn kịch tới cùng.

“Mất ngủ, mơ thấy ác mộng, thân thể rét run.” Hắn vừa nói vừa nhìn ta.

Trái tim ta nhói lên, run giọng hỏi, “Là bệnh cũ tái phát phải không?”

Nếu là như vậy, chỉ sợ rằng không ai có cách. Năm đó bệnh của hắn, cũng có triệu chứng như vậy, hoặc là không ngủ được, hoặc là vất vả lắm mới ngủ được nhưng lại mơ thấy ác mộng giật mình tỉnh giấc, tỉnh lại thì toàn thân lạnh ngắt, hắn vừa ôm lấy chính mình vừa kêu lạnh. Tình huống như vậy, chỉ có thể dùng thuốc an thần lâu dài để ngủ, lúc này trước mắt đều là một màu đen kịt.

“Nếu như là bệnh cũ tái phát, thì phải làm sao?” Hắn tưởng thật hỏi ta.

Giọng nói của ta nghen ngào, không trả lời lại. ta thực sự không trả lời được, bởi vì ta cũng không biết, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn hắn.

Cuối cùng, khóe môi của hắn nhếch lên, cười nói, “Lừa ngươi đó.”

Ta không thể hô hấp được luôn, sau đó trong lòng lại càng thêm chua xót, bả vai cũng như muốn rớt xuống, thản nhiên kêu lên một tiếng, “A”, muốn thu tay về thì phát hiện ra bàn tay ta đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Ta lại bị hù dọa một lần nữa rồi!

Lòng bàn tay của Lưu Hi cũng có chút ấm áp, tựa như mặt trời ngày đông, về chuyện xa xỉ này, phảng phất bất cứ lúc nào nhiệt độ cũng có thể bị hạ xuống.

“Có một chuyện, trẫm muốn nói với ngươi, nhưng hiên tại chưa được…” Khi hắn nói những lời này, trong ánh mắt dường như lóe lên một tia sáng, “Trẫm chỉ có thể nói cho ngươi, rất nhanh thôi trẫm sẽ có thể làm việc mình muốn….Ông nội ngươi đã cứu ta, trẫm cũng có thể thực hiện một nguyện vọng của ngươi, ngươi muốn thứ gì, muốn người nào, muốn làm chuyện gì, ta đều có khả năng đáp ứng ngươi, bất luận là chuyện gì.” Giọng nói hắn trầm thấp, dịu dàng giống như dẫn dụ người khác đi sâu vào giấc mộng. “Nói cho trẫm biết, bất kể ngươi muốn cái gì, trẫm đều có thể cho ngươi…”

Ta ngây ngốc nhìn vào ánh mắt của hắn, khóe môi giật giật, nói, “Thần muốn…Kim bài miễn tử….”

“Cái gì?” Ma pháp bị gián đoạn, hắn hơi sửng sốt.

Ta nhếch môi, ra vẻ đang bàn bạc nói tiếp, “Thầ là thái y, gặp rất nhiều nguy hiểm, người hiểu rõ thần như vậy, thần sợ có một ngày sẽ chữa sai bệnh cho người khác, người sẽ giết thần…Mà cũng không thể chỉ cho thần một kim bài miễn tử được…. Có lẽ phải cho thần rất nhiều kim bài? Thần cảm thấy một cái không đủ dùng….”

Sắc mặt của Lưu Hi xám xịt, “Không được!”

Ta bĩu môi. Quả nhiên là lừa người, vừa lúc nãy còn nói cái gì cũng có thể….

Lưu Hi thở dài, nói, “Được thôi, trẫm đồng ý với ngươi, tuyệt đối sẽ không bao giờ xử ngươi tội chết, ngươi yên tâm rồi chứ? Vậy… Ngươi còn tâm nguyện gì nữa không?”

Ta cúi đầu, suy nghĩ cẩn thận một chút, trái tim nhảy dựng lên, ngẩng cao đầu nhìn hắn, vui vẻ nói, “Có!”

“Cái gì?” Hắn ôn hòa.

“Thần muốn rời khỏi hoàng cung!” Ta vui sướng nói, “Dù sao y thuật của thần người cũng biết rồi đó, cũng chả khác gì với chức danh đồ tể cả, Thái y viện cũng không cần thần, thần ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì cả, đều là do tổ tiên Tống gia ta theo thời thế mà hành y, người …Có thể thả thần ra hay không?”

Lưu Hi hít sâu một hơi, giọng nói hơi hơi run run, “Rời khỏi đây, ngươi còn có thể đi đâu?”

Ta cười nói, “Nghiêm Tiểu Vũ cũng đã bao nhiêu năm lăn lộn trên giang hồ, thần đi cùng với hắn, hắn đã đồng ý với ông nội thần, cả đời này hắn sẽ chăm sóc thần.”

“Ngươi đừng có mơ!” Hắn phun ra ba chữ, cũng không thèm quay đầu lại mà đi thẳng. Lưu Hi không thích Nghiêm Tiểu Vũ, ta cũng mơ hồ cảm nhận được điều này. Ta đã từng lén lút hỏi Tiểu Vũ, ngươi không phải lén bắt nạt Lưu Hi đấy chứ, nếu không vì sao hắn lại làm như là không thấy ngươi.

Nghiêm Tiểu Vũ và ta hai người ngồi chồm hổm ở dưới gốc cây đại thụ suy nghĩ cả một buổi chiều, cuối cùng Nghiêm Tiểu Vũ đơn phương rút ra một kết luận : Lưu Hi chính là đố kỵ ghen ghét với thân thể cường tráng đầy nam tính của Tiểu Vũ.

Ta giáng cho Nghiêm Tiểu Vũ một cú ‘như lai thần chưởng’, hắn là cái loại mồ hôi thối, chân thối có cái gì để mà ghen tị chứ! Đương nhiên mùi thuốc đắng chát trên người Lưu Hi cũng không hề dễ ngửi, chỉ có điều ít nhất ta cũng đã quen rồi.

Một ngày nào đó bỗng nhiên Nghiêm Tiểu Vũ đưa ra một suy đoán: “Chẳng lẽ hắn thích ngươi, cho nên mới ghen tức khi ngươi đi theo ta đúng không?”

Ta liền nghiêm túc nói, “Thứ nhất, quan hệ của ta với ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì.


pacman, rainbows, and roller s