Vi Thần Có Tội

Vi Thần Có Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321694

Bình chọn: 9.5.00/10/169 lượt.

n trời xanh đã ban cho ta một con đường thoát thân, nhưng lại oán giận, nỗi hận Vương bát đản.

Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, lại có cung nhân truyền chỉ, nói là Tây Hoa Các truyền Tống thái y. Ta vội vàng khoác thêm áo, nhanh chóng đi theo người kia.

Không ngoài dự đoán, Lưu Hi cũng ở Tây Hoa Các.

Hoa Phi trang điểm một lớp phấn mỏng, tựa vào Lưu Hi, dáng vẻ nhu nhược như con chim nhỏ nép vào người. Trong lòng ta lúc ấy hiểu rõ hóa ra là Lưu Hi thích kiểu này, cái này cũng có nguyên do cả thôi, khi còn nhỏ Lưu Hi có khi còn yếu hơn cả Hoa phi, còn chim nhỏ nép vào người hơn, khuôn mặt cũng xinh đẹp hơn. Anh cả của Hoa phi là đại nguyên soái, xuất thân là nữ nhi con nhà võ, bộ dạng nhu nhược này chính xác là giả.

Lưu Hi đỡ Hoa phi ngồi trên giường, không giống như vẻ âm trầm khó lường như buổi chiều hôm trước, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, lời nói từ tốn dịu dàng. Hắn nói với Hoa phi, “Nàng đang có thai, cơ thể yếu ớt, không nên xuống giường.” Rồi lại quay đầu, lạnh lùng nói với ta, “Tống thái y, Hoa phi nói thân thể khó chịu, ngươi xem chuyện gì đang xảy ra?”

Ta gật đầu đồng ý, Lưu Hi cũng không bỏ đi mà ngồi ở bên giường, để cho Hoa phi tựa vào trước ngực hắn, ta dè dặt tiến lên phía trước, không thể không thừa nhận, cái tên cả người khoác hoàng bào kia rất có lực sát thương với ta, quả thực là muốn làm đui mù cái mắt cẩu của ta. Ta cúi đầu nhìn cổ tay của Hoa phi, ánh mắt quét qua một lượt rồi lại dừng lại ở một mảng màu vàng, từ đầu gối đến vạt áo.

Ta luôn luôn cảm thấy màu sắc này sáng như phân và nước tiểu, không biết sao lại có nhiều người tranh nhau mặc như vậy. Năm đó sau khi ta đã thân thuộc với Lưu Hi cũng đã từng nói xằng bậy với hắn như thế. Ngày mà hắn đăng cơ, ta đi theo ông nội làm người giám sát cho hắn, ta nhìn thấy hắn toàn thân đều là cái màu như phân và nước tiểu kia, chà chà hai tiếng, vừa cười vừa nói, “Lưu Hi, ngươi vừa mặc quần áo vào ta liền không nhận ra ngươi luôn!”

Ông nội gõ đầu ta một cái, mắng một tiếng, “To gan!”

Lưu Hi ho nhẹ hai tiếng, da mặt trắng bóc hiện lên chút ửng hồng, có hơi xấu hổ mà liếc mắt nhìn ta một cái. Sắc mặt như thế, cuối cùng ta cũng trông thấy một lần.

Trước kia ta cứ cho rằng, quần áo chung quy cũng chỉ là quần áo mà thôi, con người sẽ không vì một bộ quần áo khác nhau mà bất đồng, sau này ta mới phát hiện ra mình đã sai lè lè. Bát vương Lưu Hi đã sớm biến mất, bây giờ trước mặt ta là hoàng đế Lưu Hi. Trước đây ta luôn tùy tiện mà gọi thẳng tên hắn, hiện tại thì không được, người dân kiêng kỵ gọi tên của hoàng đế, không thể dùng chữ ‘Hi’, bách tính đã không còn ‘Hy vọng’, ta đây cũng không có nốt.

Ta nghĩ ngợi đến ngẩn ngơ, cũng không biết đã ngây người bao lâu, cho đến khi Lưu Hi cao giọng quát một tiếng, ta mới giật mình tỉnh lại, thu bàn tay về lại sờ sờ cổ tay mình che giấu sự bối rối, quay đầu nhìn về phía Hoa phi, “Hoa phi nương nương cảm thấy không khỏe ở chỗ nào?”

Giọng nói của Hoa phi vô cùng êm ái, “Lúc nào cũng cảm thấy buồn nôn, rất khó chịu.”

Ta mỉm cười nói, “Đây là những triệu chứng bình thường của phụ nữ trong thời kỳ mang thai, Hoa phi nương nương đừng lo, sau khi trở về vi thần sẽ kê hai phương thuốc, nương nương cứ uống đúng giờ, bệnh tình sẽ thuyên giảm.”

Chờ khi nào trở về ta mới có thể sai người đến thái y viện lấy thuốc cho phụ nữ có thai là được rồi, bây giờ có cho ta viết ta cũng chẳng biết viết cái gì.

Kỳ thực, Lưu Hi rất hiểu rõ ta, không biết vì sao hắn lại để cho ta chẩn bệnh cho Hoa phi nương nương.

Thật ra Hoa phi không nghi ngờ ta, dịu dàng gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay của Lưu Hi, nhẹ giọng nói, “Bệ hạ, đêm nay người ở lại với thần thiếp được không?”

Đương nhiên là Lưu Hi gật đầu rồi mỉm cười nói, “Được, nàng cứ nghỉ ngơi trước đi, trẫm đến thư phòng xử lý vài công chuyện rồi lại đến với nàng.”

Lúc này trong hậu cung chắc chắn có rất nhiều phi tần có tâm địa tiểu nhân.

Hoa phi cực kỳ dịu dàng, liếc mắt đưa tình nhìn Lưu Hi, trong nháy mắt nhắm mắt lại khó nén được một tia đắc ý xẹt qua.

Ta đã sớm đi ra ngoài được vài bước, bên trong oi bức rất khó chịu, vừa ra đến cửa ta liền hít vào hai hơi thật sâu.

“Tống Linh Xu.” Ở đằng sau lưng có người gọi tên ta, giọng nói rất quen tai.

Ta dừng bước, cứng đờ người quay đầu lại nhìn - sắc mặt của Lưu Hi rất khó coi, đang đi về phía ta.

Ta chầm chậm quỳ xuống – thật mệt mỏi, mỗi lần nhìn thấy hắn ta đều phải quỳ, nếu gặp hắn thêm vài lần nữa chắc đầu gối của ta phế đi là vừa.

“Vi thần khấu kiến bệ hạ.”

“Miễn lễ.” Hắn trực tiếp bước qua người ta, đến bên chiếc ghế bằng đá cẩm thạch ngồi xuống. Ta từ từ đứng dậy, lúc này mới phát hiện ra bên cạnh không hề có một người nào.

“Gần đây trẫm không thoải mái, ngươi xem bệnh giúp trẫm đi.” Hắn vừa nói vừa vươn tay ra.

Ta sững sờ nhìn cổ tay trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn hắn, kêu lên một tiếng, “Á”

Đôi mắt sâu thẳm mà đen kịt của hắn không hề chớp mà nhìn ta, nói, “Lại đây.”

Ta đi được nửa bước, đè thấp giọng ảo não nói, “Bệ hạ, người hiểu rõ thần mà…Nếu như người thực sự không khỏe, có thể tri


XtGem Forum catalog