
u, cái cằm nhọn, bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt tái nhợt quanh năm thỉnh thoảng hiện ra chút ửng hồng quái dị, mới đi được vài bước đã thở hồng hộc, tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn sống đến không quá mười tuổi, lại không nghĩ rằng ông nội kiên trì mười năm, chữa trị tận gốc những chứng bệnh ấy, chỉ lơ đãng chớp mắt, hắn đã cao hơn ta cả một cái đầu, không còn là tiểu tử nhút nhát gầy yếu năm đó nữa, cũng học được cách dùng lỗ mũi nhìn người, lời nói lạnh nhạt, nói với ta cái gì mà ‘đem đầu tới gặp’, rõ thật là….Vong ân phụ nghĩa.
Nhà đế vương quả nhiên không có một ai là người tốt!
Ta thầm mắng chửi trong lòng, nhưng nét mặt vẫn luôn cung kính, Lưu Hi chưa nói được hai câu thì có người tiến vào thông báo tin tức, nói nhỏ vài câu, sắc mặt của Lưu Hi trầm xuống, vội vã theo người báo tin rời đi, bọn thái y đợi cho Lưu Hi đi khỏi, lúc này mới hoàn toàn thả lỏng tinh thần. Ta bò lên từ trên mặt đất, quay đầu nhìn thoáng qua trên giường kia, Hoa phi đã ngồi dậy, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn cửa ra trống không, tràn đầy u oán.
Đừng ra vẻ như vậy nữa, phải vài chục năm nữa mới khiến cho ngươi u oán như vậy!
Ta thở dài, phẩy tay áo bỏ đi, vừa mới bước được vài bước, thì thấy thái giám tổng quản Phú Xuân bên cạnh Lưu Hi đi về phía mình, trên mặt hiện lên ý cười, cung kính nói, “Bệ hạ có chỉ, Hoa phi mang thai là chuyện đại sự, không thể sơ suất, lệnh cho Tống thái y ở gần để tiện chăm sóc.”
“Cái này…. Chỉ sợ không hợp đạo lý, ngoại thần không thể ở qua đêm, …” Ta xoắn xuýt, ta phiền não, ta phát điên!
Phú Xuân cười nói, “Tống thái y không cần để ý. Ngoại thần không được ngủ qua đêm, sợ không hợp với phép tắc trong cung, nhưng Tống thái y là nữ tử, nên việc này không cần băn khoăn. Lâm Thủy Cung đã chuẩn bị tốt cho Tống thái y rồi, Tống thái y có thể vào ở ngay lập tức.”
Ta kinh hãi, “Lâm Thủy Cung! Việc này chỉ sợ càng không thích hợp.”
Lâm Thủy Cung ở bên cạnh tẩm cung của Lưu Hi, cung điện này bình thường nhưng mà từ trước đến nay đều là tẩm cung của hoàng hậu, một thái y như ta làm sao có thể đến ở một nơi như vậy!
Phú Xuân khẽ cười nói, “Bệ hạ đã an bài như vậy tất có thâm ý, Tống thái y nên tuân chỉ.”
Dứt lời liền không để ý đến ta, nghênh ngang đi mất, để lại ta với vẻ mặt đờ đẫn.
Vẻ mặt đờ đẫn này đây kéo dài tới tận buổi tối, cho đến khi ta đến Lâm Thủy Cung dùng bữa…
Lưu Hi quả nhiên có rất nhiều thâm ý….
Hắn để cho ta ở nơi của cung nhân, bên ngoài Lâm Thủy Cung, tỉ mỉ mà nói, chính là phòng của hạ nhân.
Là ta tự mình đa tình, tự mình phiền não a…
Ta gãi gãi đầu, gẩy gẩy mấy hạt cơm.
Nói cho cùng thức ăn trong cung so với ở nhà vẫn ngon hơn nhiều, nói vậy cũng bởi thân phận thái y của ta, lại là thái y chuyên phụ trách cho Hoa phi nương nương, đãi ngộ lại cao hơn một chút, cơm nước tuyệt đối không thể đem ra so sánh với con nhà võ Nghiêm Tiểu Vũ.
Ta phải tuân theo thánh chỉ ngủ lại trong cung, nhưng Nghiêm Tiểu Vũ thì không như vậy, thế nên từ sáng sớm đã cắp theo hòm thuốc của ta bỏ lại rồi trốn về nhà. Tên kia cũng là đứa trẻ ông nội ta hảo tâm thu nhận, trước đây ở trên đường vì một cái bánh bao mà đánh nhau với một tên nô bộc suýt chút nữa thì gây ra án mạng, ông nội ta dùng thịt làm nhân bánh bao mang hắn về nhà, định giữ lại vài chục năm, mưa dầm thấm đất, hắn cũng học được một chút y thuật, không cần bắt mạch chỉ cần nhìn thần sắc của người bệnh là biết được tình huống, tỷ như hắn thường nhìn mặt ta rồi nói, “Tống Linh Xu, ngươi sắp chết.”
Mỗi lần nói xong câu đó, ta đều bị ông nội phạt đứng, phạt viết chữ, phạt nghiền ngẫm suy nghĩ, như thế tính ra, y thuật của Nghiêm Tiểu Vũ cũng có nửa thùng nước (1), mà có người còn nói công phu của hắn so với y thuật còn hơn nửa thùng, người trong giang hồ gọi là ‘Lai nhất dũng’ (2). Ta vẫn luôn cho rằng như vậy, cho đến khi Nghiêm Tiểu Vũ không thể chịu đựng được nữa mới giải thích, kỳ thực phải gọi là ‘Lai nhất thống’, bởi vì hắn luôn đả thương người khác, ba chữ kia có nghĩa là ‘ Đến đây chắc chắn sẽ nhận được một nhát chém”, cùng với những người sử dụng kiếm mà nói ‘Kiếm xuất tất kiến huyết’(3) chính là đạo lý.
(1) Đối với việc gì cũng biết một chút chứ không tinh thông, tóm lại ý bảo y thuật của bạn Vũ không đến nỗi nào. Cre : baidu
(2) Nghĩa là ‘Tới một thùng’ nhưng giải thích ở trên đó, chắc là chỉ công phu tuyệt đỉnh của bạn Vũ
(3) Kiếm xuất ra chắc chắn sẽ nhìn thấy máu chảy.
Ta nói, “Nghiêm Tiểu Vũ, ngươi thực sự đáng chết, ngay cả biệt hiệu cũng dọa đến trẻ con.”
Vậy mà ông nội ta lại luôn muốn gả ta cho một tên có cái biệt hiệu dâm tà như vậy, nhớ đến ta lại nội thương.
Vừa mới ăn cơm xong, có người nói Nghiêm Tiểu Vũ đã đem mọi thứ đến, ta lật xem một chút, ngoại trừ quần áo và đồ dùng vừa mới giặt sạch sẽ, còn có một phương tiện chạy thoát thân, bên trong có giấu một tờ giấy hé ra ngoài, mấy đường kẻ xiêu xiêu vẹo vẹo, ta xem nửa ngày mà không hiểu, lại lật mặt sau ra xem, chỉ thấy viết – mặt sau là bản đồ mật đạo trong cung, “Xảy ra chuyện gì tự mình trốn thoát, ta sẽ không giúp ngươi.”
Ta yên lặng gấp lại, lại một lần nữa cảm ơ