
ọ hai ngày liền. Đó là hai ngày sốt cao, vã mồ hôi, và ăn cháo loãng. Thế mới
biết Sài Gòn có cái “hay” vốn có mà xưa nay hầu như sinh viên nữ nghèo nào ở
quê lên cũng đều được nếm mùi cả. Linh bảo tôi đi vài bữa sẽ quen, mà không chịu
nổi thì đi xe đạp. Tôi ngẫm bụng, nếu không có xe đạp, tôi cũng thà chạy bộ còn
hơn.
Trong khi đó, Linh vẫn tập đi xe buýt hàng ngày tới trường.
Mỗi lần đi học, Linh dùng đến bốn cái khẩu trang và trưa về thì thở dốc rồi ngủ
mê mệt đến tận chiều tối. Tôi khuyên hai chị em nên đi chung xe đạp với nhau mà
Linh còn đùa:” Mày nặng cân hơn tao, tao đèo mày thì người tao sụt cân mất”.
Một tuần sau, Linh dõng dạc tuyên bố:” Đan ơi, bây giờ tao
“nghiện” đi xe buýt mất rồi. Bắt đầu từ tuần sau, thay vì bốn chiếc khẩu trang
trong một ngày, sẽ chuyển thành sáu chiếc khẩu trang trong vòng một buổi sáng”.
Tôi cười nhăn nhó trước “cơn nghiện” đi xe buýt của Linh. Hôm sau, Linh thì
thào:” Mày đèo tao nhé, tao ngồi sau. Tao hứa không cù vào lưng, ngược lại, tao
sẽ đạp chung xe với mày nữa…”.
Bố ở lại thêm ba hôm gặp đồng đội cũ rồi đi xe ô tô khách về
quê. Bố cười bảo, đi xe khách người ta mở cửa sổ, gió mát lồng lộng, giá cả lại
rẻ, có khi còn khỏe cả người. Bố dè chừng bảo tôi và Linh thêm lần nữa, hễ mà
nghe thấy điều tiếng không hay, làm bố mẹ mất mặt với hàng xóm thì đừng có mà
vác mặt về làng. Tôi mím môi, gật đầu. Lần này, thì tôi nghe lời cảnh cáo của bố
một cách nghiêm túc.
Tôi và Linh chơi với nhau từ ngày còn trong cái trứng nên hiểu
tính hiểu nết của nhau lắm. Hai đứa bắt đầu chia công việc, tiền nộp nhà, nộp
tiền điện, tiền điện nước hàng tháng. Ngày chẵn thì tôi nấu cơm, Linh giặt đồ;
ngày lẻ thì ngược lại; còn chủ nhật thì chia đôi và chuyển luân phiên theo tuần.
Con gái là hay để bụng, nên phải phân bua rạch ròi, kể cả là chị em trong gia
đình đi chăng nữa.
Tôi là con gái Bắc, các bạn trong Nam gọi là dân Bắc Kì khiến
tôi không vui và càng không được thoải mái. Việc nghe đám bạn ở trong lớp giao
tiếp với nhau đối với tôi cũng là điều rất khó khăn và vô cùng lạ lẫm. Tôi căng
tai ra nghe cũng chỉ hiểu được vài chữ từ những cô gái miền Nam hoặc miền Tây,
còn những cô gái miền Trung thì tôi đành chịu, chỉ biết thốt lên:” Bạn ơi, nói
lại, chậm chút được không?”. Và bạn ấy cười, hai má hơi bừng đỏ nhưng không giận.
Khó khăn đến cả tháng, tôi mới tìm được mấy bạn người Bắc để nhập bạn làm bè
chung. Một lớp có hơn trăm người, thì cũng hơn mười nhóm chơi tụ tập, ai biết
người nấy. Thành phố với thành phố, người quê với người quê. Mà cũng có khi hỏi
ra mới biết, mấy bạn người quê nhưng nhà giàu, có điều kiện nên cũng sành điệu
lắm, chơi chung luôn cùng hội người thành phố. Nhưng cũng chỉ được vài hôm, có
bạn ở nhóm tôi đã lon ton chơi với các bạn gốc Sài Gòn. Bạn ấy bắt đầu lơ lớ giọng,
ngượng nghịu nói vẻ tiểu thư. Tôi tủm tỉm cười vì sao bạn ấy học nhanh đến thế.
Nhưng có nhìn bộ mặt ngu ngơ như bò đội nón của bạn ấy mới biết, dù cố phát âm
cho ra tiếng Nam thì khi nghe người Nam nói chuyện, bạn ấy cũng chẳng hiểu nhiều
hơn tôi. Mà cũng có khi ngồi bà tám với đám bạn mới quen, mới biết bạn ấy gọi
điện về thăm gia đình, tập nói giọng Sài Gòn ra vẻ bị bố mẹ chửi xa xả ở đầu
dây bên kia. Đấy, đáng đời nhé! Tôi cười thầm trong bụng.
Tôi về kể cho Linh nghe những điều thú vị, không thể nào nhịn
cười được ở trong lớp học. Linh cười toe rồi méo miệng học đòi làm theo khiến
tôi cũng phải ôm bụng cười tiếp. Sau khi học bài xong, chúng tôi dùng rất nhiều
đoạn ruy băng với đủ màu sắc để kết thành vô số những bông hồng hay ngôi sao. Rồi
chúng tôi lại tự tay đính từng bông, từng bông bằng sợi chỉ trắng ra phía ngoài
của chiếc màn; những ngôi sao thì đựng vào hộp nhựa để trang trí trên bàn học
hoặc dán lên bề mặt tường. Căn phòng tưởng như chật hẹp, đầy mùi ẩm mốc ở cái
nơi được coi là ổ chuột của Sài Gòn này cuối cùng cũng sáng bừng lên nhờ đôi
bàn tay khéo léo của hai cô gái đến từ phương Bắc. Chúng tôi cười sung sướng
trước thành quả lao động của mình.
Linh nằm ngửa ở giữa giường, những ngón tay vẫn thoăn thoắt
chỉnh lại những bông hồng còn dư ra để nối vào phần dây dùng để treo chuông
gió. Linh đùa tôi:
- Nhờ tay chị Linh này đấy, cô Đan ạ. Chứ cô Đan thì ở bẩn
mà vụng về như em Cám chứ đừng đùa.
- Ai chẳng biết chị Linh chỉ có ba bông hoa tay. Sao bằng em
Đan, mười ngón mười bông hoa nở rộ thơm ngát nhá.
Tôi cười to vì câu trả lời hoạnh họe có phần khoe khoang của
mình. Thực ra chỉ với ba bông hoa trên đầu mười ngón tay, nhưng Linh rất khéo,
thêu thùa rất đẹp, đặc biệt là chị ấy nấu ăn vô cùng hợp khẩu vị của tôi. Rồi
chúng tôi ôm nhau chìm vào giấc ngủ sau buổi tối vui vẻ giữa mảnh đất không một
người thân, không một người cùng chung máu mủ.
Từ quê lên thành phố, chúng tôi gần như nói không với môn
tin học văn phòng và anh văn cơ bản ở ngay học kì đầu tiên. Nói đến mail, tôi lắc
đầu vì chưa một lần biết đến online qua yahoo là gì. Nói đến anh văn giao tiếp,
tôi càng chưa một lần phải đối thoại với ai ngoài việc học từ