XtGem Forum catalog
Vấp Ngã Tuổi Hai Mươi

Vấp Ngã Tuổi Hai Mươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321933

Bình chọn: 7.5.00/10/193 lượt.

Đan. Nghe lời bố đi con. Bố nóng tính thì nói thế nhưng tất

cả cũng chỉ là muốn tốt cho con. Mẹ đồng ý là con thích thi vào học viện hàng

không, nhưng đó là thích chứ không phải là cần. Ở tuổi trẻ các con, cái mình

thích thì bồng bột làm, sau này nghĩ lại nó sẽ khác con à. Mẹ thì chẳng cấm

đoán gì, tương lai là do con. Cứ suy nghĩ kĩ những gì mẹ nói đi.

Mẹ lại lặng lẽ bước ra ngoài như cái cách mẹ âm thầm đi vào

trong phòng học, nhìn tôi từ đằng xa, nói với tôi những gì bà nghĩ, không phản

đối cũng không ủng hộ. Tôi chỉ còn chị Di Vân, nhưng thôi, chị gái đã đi lấy chồng

rồi.

Tôi lại tiếp tục ngồi ở bàn học và mơ mộng về sự phồn hoa

hay những ánh đèn lấp lánh, những tòa nhà với kiến trúc từ thời Pháp thuộc hay

những khu chung cư cao cấp thường được quảng cáo trên tivi ở phía Nam của Tổ quốc.

Tôi cầm cục tẩy xóa rồi dùng bút mực ghi lại nguyện vọng chính thức lần cuối.

Tôi sẽ thi vào trường ngân hàng.

Ngày thi Đại học cuối cùng cũng đã chấm dứt trong cơn mưa dữ

dội vào đầu tháng bảy. Suốt ba năm cấp ba với những buổi thức thâu đêm vào ngày

hạ hay những buổi sáng lờ mờ khói sương trong ngày đông mưa phùn giá rét… mà vẫn

phải ghì mình bên bàn học cũng thấm thoắt qua mau. Suốt ba năm với sự cố gắng,

nỗ lực, cả sự hoang mang lẫn hồi hộp, kì thi đại học đánh dấu một dấu chấm hết

cho thời phải cắp sách tới trường hàng ngày, làm bài tập theo quy định, thậm

chí nghỉ học cũng cần phải có chữ kí của gia đình… Tất cả đánh dấu bước ngoặt lớn

trong cuộc đời mỗi đứa chưa phải người lớn, nhưng cũng chẳng còn là trẻ con nữa

như chúng tôi.

Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng thi, Linh đã ngồi ở ghế đá chờ

tôi, mặt mày hớn hở:

- Làm bài được không cô em?

- Làm gì có chuyện không được ở đây. – Tôi vui vẻ nắm tay

Linh cùng đi về phía cổng trường. Ở đó, bố tôi cũng đang sốt ruột ngóng trông.

- Mày đã mơ về đất Sài Gòn trông như thế nào chưa?

- Em chịu. Nhưng em biết chắc chắn là, Sài Gòn hơn vạn lần

quê mình ở.

- Đừng có tỏ ra là đồ nhà quê mãi thế chứ. – Linh trề môi,

lên giọng. – Thế một tháng ôn thi ở Hà Nội, mày cảm thấy thế nào?

- Thủ đô thì đương nhiên là gấp vạn lần ở quê mình rồi.

Nhưng mà thấy ngột ngạt quá, toàn người với người. Em toàn cảm thấy bị thiếu

oxi, chị ạ.

Tôi trả lời thật thà trước nụ cười khó hiểu của Linh, rồi vội

vã đi tìm bố tôi giữa biển người xa lạ.



Suốt mười hai năm học, lần nào đi họp phụ huynh về bố mẹ tôi

cũng khen tôi hết lời vì được nở mặt nở mày với bà con, lối xóm. Nhưng rồi nụ

cười trên khuôn mặt của bố mẹ lại tắt ngấm khi thấy cứ hết đứa nọ con nhà ông

kia gói ghém quần áo lên thành phố học, trong khi con gái mình vẫn phải quanh

quẩn ở nhà, chẳng có một tờ giấy thông báo nào gửi tới. Ngay cả Linh, nó cũng

xa làng và theo bác cả vào Sài Gòn nhập học với số điểm cao vời vợi. Vào thời

điểm bấy giờ, khái niệm của Internet đối với tôi là gần như là không hề tồn tại

ngoài những buổi học lí thuyết mù mờ cùng những cụm từ Tiếng Anh hết sức khó hiểu.

Tất cả học sinh trong làng chỉ còn biết ngóng trông vào bác trưởng thôn cùng lá

thư định mệnh. Có những hôm, chúng tôi đến ủy ban nhân dân xã ngồi lì ở trước cổng,

đuổi thế nào cũng không đứa nào chịu ra về. Tất cả cũng chỉ là vì cái tờ giấy

thông báo đậu hay trượt mà thôi.

Tôi cũng thấp thỏm như bố mẹ, chẳng còn tự tin vào bài dự

thi của mình hôm ở Hà Nội nữa. Chờ mãi, mong ngóng hoài vẫn im ỉm, mấy đứa bạn

thân đi hết cả rồi, tôi đành xin bố mẹ cho lên huyện học may vá, sang năm ôn

thi lại. Bố mẹ thở dài, rồi cũng phải đồng ý, vỗ vai động viên tôi. Hẳn bố mẹ

buồn và thất vọng nhiều lắm. Tôi đóng cửa phòng và nằm im, ngẩng mặt nhìn lên

trần nhà sáng lem bởi ánh điện vàng vọt. Những con thạch thùng màu vàng chanh

bám chắc, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu rồn rộn để bắt muỗi. Tự dưng, tôi cảm

giác như lòng kiên nhẫn, sự khôn ngoan, cả sự chịu đựng của mình còn không bằng

nổi một con thạch thùng nhỏ như một ngón tay áp út đang rình bắt muỗi. Tôi

khóc. Ánh trăng lén lút ngoài cửa sổ đang bị vẩn mây đen che mờ dần…

Lên huyện học may được một tuần, tôi càng thấy tủi thân cho

mình hơn. Trong nhóm mấy đứa bạn chơi thân với nhau, tôi vào tốp đứa học khá nhất,

vậy mà ... . Có lần buồn, nghĩ vẩn vơ mà tôi đi xe đạp đâm cả vào người trong

làng, có khi đi ngã nhào xuống cả con kênh, bì bõm nước bùn đen. Bọn trẻ con đi

chăn trâu thấy vậy mà cười phá, mấy bác nông dân nhìn tôi mà tội nghiệp. Tôi

khóc. Sống mũi cay xè và ran rát. Quần áo tôi ướt sũng, lấm lem bùn lầy.

- Trời đất, có sao không? Đi đứng phải nhìn trước nhìn sau

chứ!– Bác hàng xóm gần nhà tôi dìu hai cánh tay tôi dậy, thở dài. - Thế mày vẫn

chưa lên thành phố học hả? Làm gì mà lâu thế?

- Dạ chưa bác ạ! Chắc cháu trượt đại học rồi.

- Mày học hành giỏi giang. Xưa nay tiếng tăm đồn thổi từ

làng trên xuống làng dưới mà nói trượt. Nói bậy nói bạ.

- Cháu nói thật mà bác. Đám bạn ở làng đi gần hết rồi, mà

cháu đâu có giấy thông báo trúng tuyển nào đâu. – Tôi vừa lồm cồm bò từ dưới

kênh lên, vừa phải cố giải thích trước sự kì vọng quá nhiều củ