ng vài giây, Linh mở cửa kính xe và ném chúng vào bụi cây ven
đường trước cái nhìn ngỡ ngàng của tôi.
- Dây chuyền anh Hải mua cho chị mà. Gỡ hạc giấy tức là tháo
bỏ một mối quan hệ, thì việc chị ném sợi dây chuyền đó đi cũng tương tự như thế
thôi.
Dứt lời, Diệu Linh lại ngả đầu tựa vào vai tôi. Mắt Linh nhắm
nghiền lại, nhưng tôi biết vết thương trong lòng chị sẽ phải rất lâu sau mới
khép kín.
Năm qua, tôi thực sự khủng hoảng. Tuổi hai mươi không xuân sắc,
không ánh nắng vàng rực, không non trẻ, chẳng hề tươi mới. Tuổi hai mươi đã quá
sức chịu đựng của tôi. Nhưng đổi lại, những bài học về tình yêu, cuộc sống khiến
tôi lớn khôn hơn mỗi ngày.
Trên chuyến xe khách Hải Âu trở về nhà, những vần thơ của
chú Phương Nam viết dành tặng cho tôi, vẫn luôn vang vọng ….
“Bên con là hoa
Hoa rạng ngời sắc nắng
Trong nụ cười sáng lên ánh mắt
Con dịu dàng sâu thẳm một tình yêu.
Ẩn chứa đằng sau khuôn mặt yêu kiều
Một thế giới với tâm hồn rộng mở
Mỗi góc cạnh của chiều sâu cuộc sống
Đang hiện về qua những áng văn.
Nét bút con vẫn còn rất băn khoăn
Luôn trăn trở giữa lương tâm và cái ác
Nhưng con hiểu điều gì là thánh thiện
Cuộc đời này cần lắm tính nhân văn.
Bên con là hoa
Hoa rạng ngời sắc nắng
Câu văn viết vẫn còn mang vị đắng
Cuộc sống quanh ta chưa hết những xót xa.
Con vẫn viết vì đó là sự thật
Sự thật thế nào con cứ thế viết ra.
Mỗi câu chuyện kể về một loài hoa
Có hoa đẹp, có hoa xinh, có loài hoa độc
Nhưng tất cả đều vì cuộc sống
Chỉ cần ta biết khai thác những điều hay.
Câu thơ tặng con, ta viết giữa ban ngày
Cho cuộc đời con luôn rạng ngời ánh nắng
Một mai này con bước lên bục vinh quang phía trước
Hãy nhớ về những ngày tháng hàn vi…
HẾT.