
nếp
nhăn nơi đuôi mắt nheo lại, và những giọt nước mắt mằn mặn lăn dài xuống hai
bên gò má.
Đêm nay, chẳng cần bố bắt ép như mọi khi, tôi cũng sẽ phải
ngủ với mẹ. Ngày mai, tôi đi rồi, ….
Trên nhà, mắt bố đỏ au nhưng những đường nét trên khuôn mặt
thì hân hoan lắm, các cô bác hồ hởi bảo:”Dòng dõi họ Đàm nhà mình là vinh danh
lắm đấy, chưa đứa nào rớt đại học đâu” hay “Con Di Đan đâu, lên đây bác cho vài
chục ngàn để lấy may mắn mai lên đường nào”, … .
Rồi ngày mai, bố đưa tôi đi.
Mẹ tiễn tôi ra tận ga tàu Nam Định, dặn dò thêm nhiều chuyện.
Mẹ bảo thỉnh thoảng điện thoại về nhờ bác hàng xóm nói mẹ qua nghe máy. Tôi dạ
vâng rồi luống cuống chân tay giúp bố kéo vali và hành lý lên tàu. Cô nhân viên
ga tàu thì nói liến thoắng:” Quý khách vui lòng lên tàu và ổn định chỗ ngồi.
Đoàn tàu chỉ dừng lại ở ga Nam Định hai phút. Đề nghị quý khách nhanh chóng và
khẩn trương…”.
Bố và tôi đã tìm thấy số ghế và ngồi ổn định vào vị trí, tàu
bắt đầu lăn bánh chầm chậm, cánh tay mẹ đưa cao lên vẫy vẫy, dáng mẹ với chiếc
áo màu nâu sờn, tần tảo, gầy hao dần xa mãi.
Hơn một ngày trên tàu là bấy nhiêu thời gian tôi nhớ nhà
quay quắt. Bố vô tư xem tivi, rồi ăn uống. Ngày đó, bố cũng chưa có di động để
tôi gọi về cho mẹ. Nhớ lắm.
Chuyến tàu thống nhất vẫn ngày đêm băng qua bao tỉnh thành.
Từ những cánh đồng lúa bạt ngàn đượm nắng vàng như tấm thảm, chuẩn bị cho một
mùa bội thu vụ thu-đông. Đến những mảnh đất cằn khô chỉ thấy sỏi đá với cát trắng
khô bụi bay mù, làm không khí bên ngoài như vẩn đục, vài cây thông mọc chỏng
chơ như kẻ phạm tội bị đi lưu đày giữa cồn cát. Có lúc đi vào hầm núi tối như mực
khi trời đang còn là giữa buổi trưa. Có lúc tôi đi qua những vườn trồng thanh
long rộng mênh mông, xanh đậm và lớn ngổng như đám xương rồng. Rồi có khi, tôi
thấy đường ray tàu đi sát cận kề với biển, nước xanh, những con sóng đập mạnh,
xô vách núi rồi lại lăn tăn gợn tràn vào mặt bờ cát trắng tinh và đẹp như tranh
sơn dầu. Lúc đấy, bố vui sướng:”Sắp vào Sài Gòn rồi, Đan ơi. Từ cái ngày Sài
Gòn giải phóng, giờ bố mày mới có dịp được quay lại đây”. Tôi thấy nét mặt bố
hân hoan như đêm hôm trước, ánh mắt rạo rực như cười thầm, những vết nhăn, vết
chân chim xếp lại theo hàng phía cuối đuôi mắt, bố khịt khịt mũi. Bố đang xúc động
mạnh khi nghĩ về thời chiến oanh liệt năm nào.
Một đứa như tôi có thể cho là ngốc nghếch, khờ khạo khi chân
bước chân ráo lên thành phố học đại học. Bố theo địa chỉ bác cả đưa, dẫn tôi
vào chỗ chị Linh ở. Linh bằng tuổi tôi, nhưng vì bố là em thứ nên phải gọi “chị”cho
phải phép khi nói chuyện trước mặt người lớn, chứ ở quê đi ra đồng với nhau thỉnh
thoảng vẫn toàn xưng hô mày-tao, rồi cười ha hả. Dù cùng trúng tuyển vào một
trường đại học nhưng Linh nhận được giấy thông báo trước tôi cả tháng. Phòng trọ
có mười sáu mét vuông, có nhà vệ sinh riêng và có cả gác xép, hai chị em ở cũng
vừa đủ một khoảng để học tập và sinh hoạt. Xung quanh có khoảng chục phòng trọ
nữa, đa phần là sinh viên tỉnh và công nhân hoặc phụ hồ. Nghe Linh kể sơ qua
thì cô chủ trọ là người gốc Sài Gòn, môi săm màu đỏ như trên tivi hay quảng cáo
những dịch vụ phẫu thuật thẩm mĩ với giá cá phải chăng, tóc làm xoăn và bối
cao, tính tình cũng khá dễ chịu.
Bố dặn, hai chị em bảo ban nhau mà học, đứa nào hư hay nghịch
ngợm gì thì cứ điện thoại về quê, bố tôi vào tận nơi lôi cổ về nhà cho lấy chồng,
không có học hành gì hết. Tôi và Linh bịt miệng cười tủm, vì xưa nay, chị em
tôi chăm học có tiếng rồi cơ mà.
Chúng tôi ở quận Thủ Đức, nghe mấy chị học trong Sài Gòn về
quê đều bảo Thủ Đức còn nghèo và khổ lắm, nhưng tôi chẳng biết nghèo gì mà so với
làng tôi thì đúng là một “con ếch” với một “con bò”. Đó là cảm nhận đầu tiên của
tôi khi đi một chặng đường cũng khá dài từ ga tàu về tới phòng trọ. Một cảm
giác lạ xộc thẳng lên mũi, tôi ngẩng đầu lên mà nước mắt vẫn từ từ chảy xuống mặt.
Bố đi với tôi bằng xe buýt lên trường ngay chiều hôm đấy. Đến
bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn sợ hãi. Xe buýt không như tấm quảng cáo mà xưa
nay tôi vẫn nghe:” Văn minh, lịch sự ”. Xe buýt dồn người đến mức, tôi co một
chân lên vì quá nhức mỏi, vài giây sau thì phải đứng bằng một chân còn lại
luôn. Vài gã thanh niên ăn mặc vẻ bụi bặm, mắt nhìn rất gian trá, đảo qua đảo lại.
Bác tài xế nhắc nhở rất to:” Cẩn thận kẻ gian lợi dụng trong lúc xe đông người
mà thực hiện những hành vi xấu như: móc túi hay sàm sỡ”. Tôi nghe xong mà sợ
hãi, bậu chặt tay mình vào áo của bố.
Xe buýt làm tôi nao nao cổ họng, mặt mày xanh xẩm khiến bố
tưởng tôi bị trúng gió. Bố lo lắng quá đành đưa tôi xuống trạm xe buýt gần đó
nhất, rồi hai bố con đi xe ôm tới trường. Một chị sinh viên mặc áo màu xanh đậm,
tự giới thiệu là người bên Đoàn khoa tới hướng dẫn tận tình cho tôi về việc mua
một tập vé xe buýt đi hàng tháng đề tiết kiệm chi phí hơn. Tôi nhìn bố đầy sợ
hãi rồi lắc đầu:” Con sợ lắm”.
Và ngay sau buổi lên trường làm thủ tục nhập học, tôi còn
chưa kịp ngó nghiêng xem khuôn viên trường lớp thế nào thì đã phải nằm ở phòng
tr