
làu. Chăm chỉ học hành đến nỗi đêm
ngủ còn bi bô tập nói, tập nhớ cách đi đứng, học phép cư xử lịch sự thế nào cho
phải phép là chị biết rồi đó.
- Hôm nay cô Cám Đan nhà mình ngoan ghê.
Tôi lại trề môi đáp lại Linh. Linh giương tay lên cao, cái
miệng tru tréo dọa nạt:
- Thích cong cớn hả?
- Gớm quá. Trọc chị Tấm Linh thì chị khoét mắt em ra à…
Nhà hàng rất lớn, có bốn lầu, được xây theo kiến trúc thời
Pháp thuộc và quét vôi màu trắng xám rất ấn tượng. Tôi nhớ như in hình ảnh Diệu
Linh mải ngắm ngía nhìn tòa nhà mà lớ ngớ đâm sầm vào bụi hoa trước cổng. Đầu gối
Linh gập xuống mà miệng vẫn xuýt xoa:” Đan ơi. Tòa nhà đẹp quá!”
Tấm bảng đen ghi phấn trắng đặt ngay ngắn trước cổng ra
vào:” CẦN TUYỂN GẤP TIẾP TÂN, NHÂN VIÊN PHỤC NỮ NỮ, LƯƠNG CAO”.
Tranh thủ Linh đang ngồi nghỉ ở ghế đá nhà hàng bên cạnh để
nắn bóp lại cái chân đau, tôi vội đi tới gần cửa nhà hàng, kiễng chân nhòm ngó
vào sâu bên trong thăm dò một lượt. Ngay ngoài cửa đã có hai cô gái xinh đẹp, mặc
áo dài và nụ cười rất tươi. Công việc của họ mà tôi nhìn qua chỉ là cúi chào
khách và kéo cánh cửa ra vào. Theo kiến thức tìm hiểu ở trên mạng thì tôi biết
đó là công việc của những người tiếp tân. Bên trong là các cô gái bận váy như
những người đầu bếp thường xuất hiện ở các chương trình hướng dẫn nấu ăn trên
tivi, trên đầu đội một chiếc mũ nhỏ rất xinh xắn, tay cầm bút và cuốn sổ nhỏ,
chăm chú ghi chi chép chép. Sau một vòng thăm dò, tôi quay trở lại và mở túi
xách lấy chai nước lọc đã chuẩn bị trước ở nhà đưa cho Linh:
- Chị Linh! Thích mặc áo dài hay mặc váy?
- Chị hả? – Linh tròn mắt vì câu hỏi bất ngờ, và mục đích
cũng không rõ ràng. – Thôi, người như chị mày thì mặc cái gì lên người mà chẳng
đẹp.
- Ôi, quỷ thần ơi, đừng có tự khen mình mãi thế chứ! – Tôi
cười nham nhở. – Không đùa nữa, em thấy họ tuyển tiếp tân thì mặc áo dài, đứng
ngoài cửa chào khách. Nhân viên phục vụ thì mặc váy, ghi món ăn khách gọi và dọn
lên bàn ăn… Mà hình như còn phải dọn cả bàn xuống dưới khi khách dùng món ăn
xong và quét nhà nữa thì phải.
- Thế mức lương thì sao?
- Em thấy họ ghi “ LƯƠNG CAO”, chắc là cao gấp đôi cái tòa
nhà này ý nhỉ! – Tôi lại cười khúc khích.
- Gớm! Cô Cám ác vừa vừa thôi chứ. Có bốn tầng mà tôi nhìn
lóa cả mắt, vấp ngã sưng cả chân. Giờ lương gấp đôi chắc mắt tôi bị lòa và chân
phải bó bột, còn cổ thì gãy làm đôi vì cứ cố ngẩng lên nhìn quá.
Linh là người rất biết đùa và cực kì vui tính nên chúng tôi
rất thoải mái, hai chị em chẳng mấy khi so bì hay toan tính những điều nhỏ nhặt
(ngoài việc nấu cơm hay giặt quần áo ở phòng trọ). Chúng tôi ngồi thì thầm to
nhỏ khoảng mươi phút sau thì chỉnh lại quần áo và bắt đầu đứng lên. Tay Linh nắm
chặt tay tôi. Tôi cảm nhận được mồ hôi trong lòng bàn tay Linh ướt sang cả tay
tôi:
- Em run quá.
- Đi xin việc chứ có phải đi ăn trộm ngô hay bới khoai của
nhà người ta như hồi còn ở quê đâu mà run.
- Rõ ràng là chị cũng run mà còn nói dối.
- Ai bảo thế?
- Tay chị siết chặt tay em như thế này còn gì? – Tôi vùng vằng
hất tay Linh ra. – Mồ hôi ở tay chị ướt sang cả tay em nữa này.
- Thôi thôi, coi như chị xin mày. Đứng ngay cái lưng lên xem
nào. Á hậu của làng mà lưng cong như vầng trăng khuyết thế này à?
Tôi bật cười, nhìn dáng Linh thật là “thẳng đứng”.
Sau một hồi run rẩy đối đáp với anh chàng trẻ măng tự xưng
là quản lý của nhà hàng, thì chúng tôi cũng được nhận vào làm việc với mức
lương tám ngàn đồng một giờ, không hạn chế và quản lý thời gian. Linh xin vào
làm ở vị trí tiếp tân. Tôi từ chối lời mời của anh quản lý và muốn làm ở khâu
phục vụ. Đơn giản vì tôi thích lên tầng này, tầng kia, chạy qua phòng này phòng
nọ. Cảm giác đứng gập người chào khách và chôn chân ở một chỗ suốt mấy tiếng đồng
hồ là điều tôi không bao giờ dám tưởng tượng đến.
Buổi tối đầu tiên chúng tôi trở về nhà sau tám tiếng làm việc
liên tục không ngừng nghỉ. Đồng hồ điểm hai mươi hai giờ đúng. Linh ngã ngửa xuống
giường, hai chân co lên lại duỗi thẳng. Tôi thì chạy ngay vào nhà vệ sinh, cơm
nhà hàng nấu theo kiểu phương Tây khiến tôi muốn buồn nôn.
- Đan ơi, nấu mì tôm đi. Cơm nhà hàng ngon nhưng mỗi người
được một khay bé tí tẹo. Ăn như uống nước ý. Chẳng thấm tháp gì cả…
- Chị nấu mì giùm em đi. Chân em như muốn rụng ra rồi đây
này…
- Thôi, mày nấu đi. Hôm qua, chân chị bị sưng. Hôm nay, lại
phải đứng liên tục gần mười tiếng đồng hồ nữa...
Sáng hôm sau mở mắt ra chuẩn bị đi học, tôi và Linh ngơ ngác
nhìn nhau khi thấy hai cái bát tô còn cẫn nước mì tôm nằm lăn lóc ở chỗ nấu ăn:
- Hôm qua, chị nấu mì cho em ăn à?- Tôi gãi đầu hỏi Linh.
- Đêm qua, vì sao mình lại có mì ăn liền nhỉ? – Linh cạu
mày, nhìn lại tôi.
Chúng tôi cười khanh khách vì chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra
cả, sau đó cả hai lại tranh giành nhau bằng được cái nhà tắm để vệ sinh mặt mũi
trước khi lên trường.
- Mày đèo chị nhé!
- Em nhớ ra rồi, đêm qua em nấu mì cho chị ăn đấy. – Tôi tru
tréo và phàn nàn, mà thật ra tôi có nhớ được điều gì đâu.
- Chị xin, chân chị bị đau.
- Lại dùng mĩ nhân kế rồi