
uyện
đau khổ kia thiêu trụi thành tàn khói và hòa loãng vào không gian. Giá như, tôi
khóc được. Giá như, tôi yếu đuối hơn mình vẫn tưởng. Tôi không muốn sống mạnh mẽ
nữa. Tôi chỉ muốn được nằm xuống và nghỉ ngơi. Nhớ lại khoảng thời gian trước cứ
phải gồng người lên để đối mặt với cuộc đời, cơ thể tôi lại như chất vôi mềm
nhũn ra tựa không xương.
Đồng năm trăm nghìn trong tay tôi dường như hóa đá, lạnh ngắt.
Tiền là giấy – thứ giấy độc quyền mà ai cũng thích nâng niu, để phẳng phiu, gói
gọn và đem cất kĩ như thứ thực phẩm tươi sống phải đóng gói và bảo quản. Đến
ngay cả tình chị em cũng được quy ra tiền sau bao nhiêu ngày mới gặp nhau, chỉ
lời qua tiếng lại vài ba câu ngắn lủn củn rồi đi vội vã, chẳng buồn lấy một lần
ngoái đầu quay lại mỉm cười. Đồng tiền cuốn người ta đi theo dòng xoáy. Tôi
cũng không dám tưởng tưởng, trong cơn xoáy xoay vòng tròn mãnh liệt ấy, thì lực
hút của nó xuống tận đáy đại dương sẽ lớn như thế nào và hậu quả sẽ nghiêm trọng
ra sao. Tôi thấy sợ, nhưng bản thân tôi thì nào có quyền bắt người khác phải
nghe theo ý của mình. Càng sợ hơn, khi tôi bữa no bữa đói, còn người ta ăn sung
mặc sướng chỉ cần việc học. Tôi co mình lại. Chưa bao giờ trong suy nghĩ của bản
thân tôi thay đổi:” Mình là gái quê”.
Nam lắc đầu, ngao ngán:
- Nam ăn chung với Đan nhé! Nam đói quá rồi.
- Ừ. Nam lấy cơm khác cho Đan luôn, cơm này nguội ngắc.
Tôi cười gượng với Nam thay cho lời xin lỗi. Bữa cơm chiều
muộn trôi qua trong khoảng thời gian như ngưng đọng.
Sài Gòn ra rả những cơn mưa dài day dứt mãi. Tôi và Nam ngồi
nhìn nhau như những người câm lặng lẽ, chẳng biết nói gì. Tôi quay lưng lại.
Tôi ghét nhìn vào ánh mắt của Nam, nó như chứa một sức mạnh vô hình luôn khiến
bản thân tôi mất tự chủ. Tôi không nỡ bảo Nam về khi cơn mưa vẫn còn đang nặng
hạt. Tôi cũng không muốn Nam ở lại trong phòng của mình khi đã quá mười hai giờ
đêm. Cứ mỗi khi nghĩ lại chuyện của những ngày trước đó, tôi phát rùng mình. Cảm
giác lạnh chạy dọc sống lưng và hổ thẹn, đầy tội lỗi, làm tôi run lẩy bẩy, mà
không thể nào bật khóc thành tiếng được.
Trong đôi mắt của Nam, hình ảnh tôi nằm trọn vẹn nơi đấy,
sao nhỏ bé, sao liêu xiêu và mong manh đến lạ kì. Đôi môi Nam mấp máy như muốn
nói đôi lời, nhưng hình như cũng không tài nào bật lên thành tiếng. Tôi lại hướng
cái nhìn của mình ra phía cửa sổ ngắm cơn mưa, thỉnh thoảng quay lại nhìn Nam
và bắt gặp cái nhìn đăm đăm nhưng hết sức nồng nàn.
- Đan ngủ đi. Nam về đây. – Tiếng Nam nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ
át tiếng mưa ngoài kia để tôi đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn lại.
- Bệnh đấy. Ở lại đi.
- Đan không sợ à?
- Đan không.
Nam lại gần tôi, đặt nụ hôn nhẹ trên vầng trán ương bướng
còn nóng ran. Tôi cảm nhận rõ hơi thở của Nam lướt dọc xuống tận vành tai, như
cơn gió xuân thổi nhẹ, mơn man da thịt mình. Nam hỏi nhỏ:
- Có phải Đan mệt không?
Tôi lắc đầu:
- Nam biết chuyện đó lâu chưa?
- Từ ngày còn học cấp ba.
- Hình như là quá sớm.
- Có lẽ vậy. – Nam so vai. – Ngày đó, nếu trai Hà Thành mà
lên lớp mười còn chưa biết sex là gì sẽ bị cho là đồ nhà quê.
Tôi cười nhạt trước câu trả lời đó.
- Nam khóa cửa, tắt điện và nằm bên đây nhé!.
Tôi đặt tay sang phía bên trái chỗ mình ngồi ra hiệu cho Nam
rồi từ từ ngả lưng xuống, với tay nhấn công tắc đèn ngủ. Nam vẫn im lặng, nhìn
tôi như “đồ nhà quê”, tỏ vẻ ngây ngô, không hiểu gì. Tôi nhéo vào tay Nam, cậu ấy
xuýt xoa, kêu đau:
- Nếu không muốn, Nam có thể về. Và thật tệ, đêm nay Đan bỗng
thấy mình cần một người ở bên cạnh. Đan thấy rất cô đơn. Đan sợ ở một mình.
Nam nhíu chân mày, đứng dậy. Không như tôi nghĩ, Nam tắt đèn
rồi bước ra ngoài, và cánh cửa từ từ khép lại. Hẳn Nam đang rất ghê tởm với lời
đề nghị của tôi, khi mà mới vài tiếng trước, tôi đã đuổi cậu ấy ra khỏi nhà với
những lời lẽ cay nghiệt nhất có thể. Bỗng thấy sống mũi cay và nước mắt chảy
ra, tôi kéo chăn, chùm qua đỉnh đầu và khóc. Tôi chửi mình, nguyền rủa mình vì
tất cả những gì đã xảy ra. Căn phòng như rỗng toác và rộng thênh thang trong
màn đêm. Ánh đèn ngủ màu xanh lợt bủa vây lấy cái bóng đen của tôi in vật vạ
trên vách tường. Tôi biết mình cô đơn và chỉ muốn gào lên trong cơn sợ hãi đó.
Lần đầu tiên kể từ ngày xa nhà, tâm trạng tôi hoảng loạn và bất an như thế.
Tiếng sét lớn làm tôi rùng mình, tiếng nấc nơi cổ họng khiến
đôi bàn tay gầy nổi những đường gân xanh run lẩy bẩy. Không biết Nam của tôi giờ
này thế nào. Chiếc điện thoại cũ nằm im lìm trên bàn học. Tôi chếch choáng như
kẻ say, lồm cồm lết người tới. Đắn đo hồi lâu, tôi mới quyết định gửi tin nhắn
vừa viết. Đồng hồ đã chỉ hai giờ thiếu. Một ngày mới cận kề trong cơn mưa, thấy
lòng mình sao lạnh buốt và cũng ướt át đến quá chừng.
Cánh cửa đẩy ra, cơn gió thốc mạnh vào phòng trọ, như móng
vuốt của một con mèo cào xé rách trên da thịt tôi, làm đôi vai tôi nhô lên cao
vì rùng mình và đôi môi bặm lại, tím tái. Vài trang giấy trên bàn học bị hất
tung xuống mặt đất, kêu sột soạt.
- Có thật là Đan đang rất nhớ tôi không?
Tôi quay người lại phía sau, đôi môi bặm