Insane
Vấp Ngã Tuổi Hai Mươi

Vấp Ngã Tuổi Hai Mươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322030

Bình chọn: 7.00/10/203 lượt.

chặt mà vẫn nấc

lên, khẽ gật đầu.

- Nam đứng ngoài cửa, không dám về vì Đan bệnh, chẳng may có

chuyện gì xảy ra thì …. Nam sợ mình ở lại, Đan sẽ nghĩ Nam là người ….

Tôi đã rất cảm động vì điều đó.

- Không phải như Nam nghĩ đâu. Đóng cửa vào đi, Đan lạnh.

Tôi đi về phía giường. Nam ngồi xuống ngay cạnh tôi. Bàn tay

tôi đặt lên tay Nam, lạnh buốt.

- Có thật là Đan cần Nam ở lại không?

Tôi không trả lời, cho dù tôi rất muốn hét lên cho cậu ấy biết

rằng:” Có, nhiều lắm, Nam hiểu không?”. Đôi mắt sáng long lanh của Nam vẫn nhìn

tôi không lấp liếm, như thể cậu ấy muốn có câu trả lời ngay lập tức. Nam kề sát

khuôn mặt mình về phía tôi, hơi thở gấp gáp:

- Nam đã từng rất yêu quý Đan. Đan đừng có nghĩ Nam chỉ là một

thằng trẻ con tuổi hai mươi mãi như thế, được chứ?

Tôi vẫn không thể cất lên lời, chỉ biết mỉm cười mà đôi mắt

cứ ầng ậc nước. Tôi soi rõ hình ảnh mình qua đôi mắt của Nam: khờ khạo lẫn ngốc

nghếch. Đôi mắt tôi cụp lại, mơ màng về những điều xa xăm. Đó không hẳn là nụ

hôn đầu tiên của tôi sau đêm say ngày sinh nhật, nhưng chắc chắn là lần đầu

tiên tôi cảm nhận rõ dư vị của nó thế nào. Sự vụng về lẫn lúng túng của đôi

môi, nhưng rất lâu và ngọt ngào. Những cái vuốt ve từ đôi bàn tay ram ráp của

Nam luồn qua khe áo mơn man da thịt đang dần ấm lên trong đêm mưa gió. Làn hơi

thở nóng ấm phả ra lướt dọc cơ thể và cả những cái rên xiết đớn đau mà dịu

dàng, pha lẫn sự ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc.

Liệu đó sẽ là tiếng rên êm ái , hay tiếng nói mệt nhoài khe

khẽ như Diệu Linh từng nói? Hay là tiếng kêu thấp hèn trong cơn hoan lạc của một

trò chơi ảo giác mà tôi đã từng nghĩ rằng quan hệ tình dục trước hôn nhân là điều

vô cùng bẩn thỉu. Tôi không biết?

Tôi cảm nhận được chiếc nệm đang bị lún mỗi lúc một sâu hơn.

Có thể với Nam, điều đó chẳng còn gì là xa lạ. Nhưng với

tôi, từ giây phút đấy mới thấm thía cảm giác từ một trinh nữ hóa thành đàn bà

như thế nào. Cảm xúc trong tôi xáo trộn bởi vốn dĩ tôi không phải là một cô gái

ngoan để có thể tự chủ và giữ gìn bản thân.

Đêm đó đánh dấu một sự biến đổi mạnh mẽ trong tôi. Thoắt

cái, tôi như già đi trông thấy rõ.

Vào thời điểm hiện tại, độ tuổi của chúng tôi chịu sự ảnh hưởng

khá lớn, đồng nghĩa với việc được tiếp thu về sự phóng khoáng, cởi mở trong mối

quan hệ nam nữ từ nền văn hóa phương Tây, khiến cho thế hệ trẻ gần như thoáng

và dễ dàng đón nhận những cử chỉ yêu thương, âu yếm và đòi hỏi cả sự bình quyền.

Nhưng mọi chuyện cũng đã đi quá xa, mọi lời giải thích và biện

minh của tôi để bào chữa cho hành động sai trái của mình cũng là điều không thể

nào chấp nhận. Những gì bố từng nhắc, những gì mẹ từng căn dặn… tôi chưa bao giờ

quên cả. Tôi thuộc chúng làu làu như học thuộc một khung ghi nhớ ở cuối mỗi bài

giảng của giáo viên. Nhưng cái cách mà tôi đã hành động thì lại đi ngược hoàn

toàn với hàng loạt lý thuyết đã đưa ra.

Tôi nhận ra rằng:” Có lần đầu thì tất yếu sẽ có lần hai, lần

ba, lần thứ n, cho dù bạn có hứa, có trách móc bản thân như thế nào sau lần đầu

tiên đã xảy ra. Nếu không thì đừng thử, vì thử là bước đầu tạo nên một thói

quen dù tốt hoặc xấu, một thói quen khi bạn không thể kiểm soát được cảm xúc lẫn

ham muốn của chính mình”.



- Alo, có chuyện gì nữa thế? …Ừ, ăn gì cũng được. …. Khổ nhỉ,

mày nấu gì thì tao ăn nấy, có vậy mà cũng phải hỏi. …. Hả, sao cơ? …Ừ, đang

trong lớp, game gì mà game. Thế nha, thầy sắp vô lớp rồi.

Hiếu tắt máy, thái độ tỏ rõ sự bực bội rồi ném mạnh điện thoại

vào ngăn bàn. Hiếu quay người về phía tôi tiếp tục cuộc nói chuyện sau khi nghe

cú điện thoại mày-tao đầy chát chúa.

- Giờ phòng Hiếu nấu ăn à? Đan cũng tính thế, sinh viên mùa

bão giá mà. Khổ quá đi mất thôi. Tháng rồi, Đan nghỉ làm nữa, chi tiêu chắt bóp

từng tí một.

- Vợ tôi nấu ăn đấy. – Hiếu dốc ngược chai nước suối, nuốt

nước ừng ực.

- Là sao? Ý Hiếu là …- Tôi tròn mắt, gặng hỏi.

- Hiếu sống chung với con nhỏ lớp bên bữa có nói chuyện cho

Đan nghe đấy. Mới được nửa tháng mà ngán ngẩm. – Hiếu thở dài.

- Sao Hiếu bảo không yêu mà chỉ …. – Tôi ấp úng vài giây. –

Nhưng sao lại xưng hô mày - tao?

- Xưng hô thế cho nhanh. – Hiếu rung đùi, cười hì hì.- Mà ôi

trời ơi, tối ngày nó không thấy Hiếu ở nhà là nó tưởng mình vùi đầu ngoài quán

game không à. Là bồ bịch mà cứ muốn làm bà nội người ta ý, quản thúc giờ giấc

có khi còn hơn cả bà già Hiếu ở ngoài quê. Tối ngày cằn nhằn, kiểm tra điện thoại,

tin nhắn rồi xét lét từng tí một. Hiếu cảm giác như người bị ngồi trong nhà đá

vì mất tự do quá nhiều trong cái khái niệm tình yêu sinh viên và quản lý người

yêu không khác gì bà bảo mẫu.

- Thì bạn ý thương Hiếu, quan tâm Hiếu thế còn muốn gì nữa.

Nhất Hiếu rồi. – Tôi dài giọng.

- Thương gì? Quan tâm cái gì chứ?

- Thế không thương, không quan tâm mà góp gạo thổi cơm chung

thế à? Giả bộ nữa.

Hiếu nghiêng đầu hẳn sang một bên, nhìn tôi dò xét mấy giây.

Hiếu lại im lặng, quay mặt lên bục giảng, vẻ mặt nghiêm nghị như gã đàn ông thực

thụ. Rồi đùng một cái, Hiếu quay ngoắt sang bên, nhìn tôi đăm đăm:

- Đan này,