XtGem Forum catalog
Vấp Ngã Tuổi Hai Mươi

Vấp Ngã Tuổi Hai Mươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322043

Bình chọn: 7.5.00/10/204 lượt.

nào tôi cũng chẳng hay nữa. Cậu ấy để lại cho tôi một mảnh giấy, nét chữ nắn

nót và kẹp gọn vào cuốn sách:

“ Hiếu quên mất cả hai đứa mình đều là người từ quê lên

thành phố học. Hiếu quên mất Đan là một cô gái ngoan, nghị lực và biết giữ

mình. Và Hiếu đã sai rồi, Hiếu không nên nghĩ Đan là thằng con trai thân thiết

để có thể nói thẳng những lời nói vô duyên như thế. Hiếu phải nhớ, Đan là một

cô gái ngoan, thân thiện và tình cảm, để biết giữ lời ăn tiếng nói. Cho Hiếu

xin lỗi chuyện lúc nãy nhé!”.

Tôi đã rất cố gắng để trấn an mình bằng cách hít thật sâu, vậy

mà tiếng sụt sịt vẫn phát ra khiến đứa bạn ngồi bên cạnh huých nhẹ vào tay tôi

và đưa cho mảnh khăn giấy:” Thằng Hiếu làm gì khiến đằng ấy buồn hả”. Tôi lắc đầu:”

Làm gì có. Bụi bay vào mắt thôi”.



Sài Gòn uể oải, không nắng gắt, cũng buồn chẳng có một gợn

mây xanh. Tôi ngồi trên chuyến xe buýt ra tận Bến Thành, rồi chuyển số xe đi về

quận Phú Nhuận. Không một cảm giác nôn nao ở trên xe như lần đầu, tôi ngồi ngay

sát cửa kính, thả ánh mắt mình dọc theo những chặng đường đi qua, hai bên là

hàng cây xà cừ tán rộng và rợp bóng, che khuất những tòa nhà cao tầng, hiện đại,

dòng người xuôi ngược vẫn vội vã lướt đi. Tôi muốn qua phòng trọ của Linh xem

chị gái con nhà bác cả của tôi sống ra sao, ăn uống như thế nào. Hơn nữa, tôi

có rất nhiều chuyện muốn tâm sự, tâm sự như cái lần đầu tôi có kinh nguyệt của

bao nhiêu năm về trước đó.

Phòng trọ của Linh khép cửa hờ. Tôi sẽ rất ngại nếu gặp anh

Hải còn ở đó. Qua khe cửa sổ, Linh cuộn mình trong tấm chăn, căn phòng vắng lạnh.

Tôi đẩy cửa vào, Linh dụi mắt:

- Qua chơi sao không nói trước, tao mệt quá à. Hôm qua về

khuya.

- Em đi học về rồi qua đây luôn. Cứ ngủ đi, em nấu cơm và dọn

dẹp phòng cho.

Linh trở mình:”Ừ. Tao mệt quá, phiền mày nha”, rồi kéo chăn

chùm qua đỉnh đầu, co người lại như hình con tôm. Tôi cất cặp xách và mang túi

đựng thức ăn vừa mua vào căn bếp phía trong.

Phòng Linh có bếp ga đôi, cỡ lớn. Tôi nhớ lần trước vào siêu

thị thì giá của chiếc bếp ga này là gần một triệu, bộ nồi inox bên cạnh cũng

còn mới cứng, có lẽ Linh bận nên ít nấu ăn. Tôi loay hoay mãi mới sử dụng được

nó, vì ở phòng trọ, tôi dùng bếp ga mini, nhỏ gọn và chi phí thấp hơn rất nhiều.

Trong tủ lạnh chỉ thấy bia, nước ngọt, bánh và một số thứ ăn nhanh. Phía bên

trên là thùng mì tôm đã dùng hết hơn cả nửa. Lát ăn trưa, tôi sẽ dặn Linh, ăn

nhiều mì tôm không tốt, chỉ cần dọa là mụn trứng cá nổi lên là nó sợ trông thấy.

Tôi hiểu tính Linh mà, chăm chút, tỉa tót từng tí một trên khuôn mặt đẹp tựa

như hoa ấy.

Quần áo quăng tứ tung, mỗi nơi một cái: đầu giường, cuối giường,

thậm chí là cả trên sàn nhà và vài ba cái áo đã có mùi khó chịu treo lổm ngổm

bên trong dây phơi nhà tắm. Trong đó có cả đồ của anh Hải. Tôi dồn vào hai cái

thau lớn mà vẫn không chứa hết, tôi lắc đầu rồi xả nước, đổ xà bông và dọn dẹp

thay nó. Vừa giặt quần áo, vừa trực bếp nấu nồi canh xương với vài thứ củ quả hầm

kĩ cho ngọt nước. Tôi lóng ngóng, vội xả nước rửa qua loa tay chân, chạy nhanh

vào tắt bếp khi thấy nồi canh xương đã tràn ra ngoài và lệch nắp vung. Tôi loay

hoay vặn đủ chiều như một con ngốc từ nhà quê mới lên.

- Tắt bếp ở đây, em còn phải khóa ga bên dưới này nữa.

Anh Hải vừa nói vừa làm, tôi thì đừng ì ra như con bé giúp

việc nghe cậu chủ hướng dẫn sử dụng đồ đạc hiện đại trong nhà. Tôi cũng không

biết anh ấy về từ lúc nào nữa: đùng một cái xuất hiện làm tôi không kịp phản ứng,

chào hỏi gì. Tôi vội thả gấu áo, gấu quần của mình xuống khi chân tay còn ướt

nhẹp, cười ngại ngùng. Anh Hải vẫn nhìn tôi cười, chắc tôi giống đồ nhà quê dữ

lắm.

- Anh về lâu chưa? Để em giặt cho xong quần áo rồi gọi Linh

dậy ăn trưa luôn.

- Em đến chơi thì cứ để đấy, lát Linh mang ra tiệm đồ. Em rửa

chân tay đi mà nghỉ ngơi. Mấy khi anh mới thấy em qua phòng chơi, hai chị em phải

tâm sự với nhau cho đỡ buồn chứ.

- Trời, có đáng bao nhiêu đâu anh. Có chút xíu mà mang ra tiệm

làm gì. Họ giặt không sạch, quần áo dễ phai màu mà còn bị vò nhàu nát nữa, chưa

kể là tốn kém những khoản chi phí không cần thiết. Em làm cũng sắp xong rồi.

Anh rửa mặt đi rồi ăn cơm luôn.

Tôi vào phòng tắm, cứ suy nghĩ mãi câu nói của mình. Anh Hải

chứ có phải mình đâu mà tiết kiệm từng đồng cơ chứ. Vừa làm, tôi vừa tự trách

cái tính nhà quê của mình, mãi mà không chịu sửa, hoặc không cần sửa cũng không

nên phát ngôn tùy tiện trong mọi hoàn cảnh như lúc này. Anh Hải cũng xắn gấu áo

lên giúp tôi phơi đồ. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh, tôi bắt gặp anh cũng

đang nhìn mình, ánh mắt đó khiến tôi không thể nào lí giải được.

Bữa trưa hôm đó, cũng chẳng nhiều nhặn gì. Chỉ có món canh

xương, trứng chiên và rau luộc vậy mà anh Hải khen ngon mãi. Linh còn hỏi vì

sao bữa nay anh ấy ăn nhiều hơn cả mọi khi dùng bữa ở ngoài nhà hàng tận quận

nhất. Anh Hải cười, chỉ nói là sáng không ăn nên giờ đói. Tôi cũng đỡ ngại với

cả Linh.

- Linh, em vô rửa chén đi chứ. Để mình Đan làm hết sao được?

- Em mới sơn móng tay bữa qua mà. Giờ đụng vô nước, hư