
ngủ với nhau thì cứ phải yêu nhau à?
- Đan không biết?- Tôi lúng túng.
Tôi hơi hoảng khi Hiếu hỏi mình như thế, buông câu trả lời
lơ đễnh rồi quay đi. Thú thật, tôi cũng không biết nữa. Tôi và Nam không như thế
và cũng không giống chuyện của Hiếu mà. Cậu ấy quay sang nhìn tôi, cười:
- Ừ. Đan không biết là phải. Đan ngây thơ, trong sáng và
đáng yêu mà. Đan đã biết gì đâu mà trả lời Hiếu. Hiếu hỏi toàn những câu dở
hơi.
Tôi như kẻ giả tạo, bọc một vỏ mặt lạ trát bằng cả tấn xi
măng vững chắc, cố mấp máy đôi ba câu trả lời:
- Cậu nói thế mà tội nghiệp người ta. Người ta thương cậu thật
lòng đấy. Đừng trẻ con vậy chứ.
- Con nhỏ đó chỉ cần trách nhiệm sau khi chuyện đó xảy ra
thôi.
- Thế cậu nghĩ mình không cần có trách nhiệm gì à? Cậu làm tớ
thất vọng thật đấy.
Tôi nhớ sau ngày sinh nhật, tôi đã không khóc lóc hay van
xin người đàn ông đầu tiên đừng bỏ đi, hãy thương hại hay cần phải có một trách
nhiệm sau chuyện đó với mình. Vậy mà bây giờ, tôi gần như đưa ra yêu cầu cậu bạn
thân trong lớp phải có trách nhiệm, phải quan tâm, lo lắng và hỏi han cô gái
ngu ngốc giống hệt như tôi kia.
Thật ra tôi đã cảm thấy rất nhục nhã và vô cùng xấu hổ khi
xưa nay vẫn luôn tự cho mình là gái – ngoan. Bởi quan niệm của tôi về gái ngoan
hay gái hư rất đơn giản, giống như chuyện được và mất khi đánh một canh bài. Thấy
một cô gái bước chân vào nhà nghỉ, tôi cho là gái hư, mà tôi quên mất một khả
năng như là cô ấy vào chỉ để vạch mặt hay bắt quả tang người bạn trai của mình
đang hẹn hò với người đàn bà khác. Thấy một cô gái mặt mày sáng sủa, ăn nói dịu
dàng, mặc đồng phục tươm tất và ngồi nghiêm chỉnh trong giờ học, tôi cho là gái
ngoan, mà tôi nào ngờ rằng, cô ta có thể đánh mờ mắt người khác bằng việc ngủ
ngồi sau những buổi dạo chơi thâu đêm suốt sáng ở ngoài quán bar.
Thực ra, tôi đã rất sợ Nam bỏ đi, vì nếu như sau này chúng
tôi có nỡ chia tay, tôi biết nói gì đây với người chồng mới? Thậm chí sau chuyện
đó, liệu mối quan hệ giữa hai chúng tôi còn tồn tại một sự trong sáng nào, hay
chỉ còn là ham muốn thể xác và ngày một lún sâu vào vũng bùn bẩn thỉu của dục vọng.
Và thực ra, tôi cũng đã vô cùng hoang mang và lo lắng, nếu
như mình mang thai, mình phải nạo phá… Tôi sẽ rất đau…
- Trời ơi … - Hiếu đảo mắt mấy vòng trước những suy nghĩ
miên man của tôi. – Này, Đan nghĩ cái thân của đứa con gái chơi bời như nó mà đến
lượt Hiếu đụng vào lần đầu tiên ý hả.
- Hóa ra là Hiếu quan trọng chuyện đó.
- Không hẳn. Thế theo Đan nghĩ, vì sao thằng đàn ông nào
cũng muốn bạn gái mình phải còn trinh trắng và mình là người đầu tiên được ngắm
nhìn hay hà hít cái mùi hương đặc trưng đó.
- Thời đại đấy qua rồi. Chúng ta đang sống trong thế giới
bình đẳng. Hiếu đừng ích kỉ như thế.
- Không phải. Không phải cánh đàn ông cổ hủ hay ích kỉ gì
đâu. Mà là họ rất sợ mình không đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho người đàn bà
đã từng có quá khứ. Một người đàn ông giỏi là người biết làm cho người phụ nữ của
mình cười, hạnh phúc và ngập niềm vui. Còn người phụ nữ giỏi phải là người biết
quên đi người đàn ông đã làm cho mình cười, được hạnh phúc cho dù là ngắn ngủi
trong giây lát. Lần đầu tiên của phụ nữ cũng vậy, họ đau đớn tột cùng… Bởi lẽ
thế, chẳng người phụ nữ nào có thể quên được người đàn ông đầu tiên, cho dù anh
ta có tồi tệ, bẩn thỉu hay nghèo nàn…
- Dù sao thì cậu cũng không nên đối xử không tốt với cô gái
kia. Cô ta không thể dành lần đầu tiên của mình cho cậu, cũng như cách cậu đã
dành lần thứ n gửi tặng lại cho cô ta. Có thể cô ta yêu cậu thật lòng, chỉ tiếc
là… hai người gặp nhau quá trễ.
Tôi gấp sách vở lại mang lên bàn trên ngồi. Có lẽ đây là lần
nói chuyện thật thà và thẳng thắn nhất từ trước đến nay giữa hai chúng tôi với
tư cách là bạn thân. Tôi và Hiếu không đồng quan điểm, cuộc nói chuyện trở nên
căng thẳng và không thể cười trừ một cái làm lành như mọi khi. Tôi càng không
thể tập trung với lời thầy giáo trên bục giảng. Mọi thứ xung quanh như tiếng
ong vo ve, rên rỉ, thảm thiết kêu gào. Hình ảnh trần trụi của đêm kia, giây
phút ái ân tới tột đỉnh, lời nói trách móc cay nghiệt hay những hành động chẳng
phải dành cho tình yêu vừa ban nãy, …, mọi thứ rối ren trong đầu tôi như một ma
trận. Tôi đang đi lạc trong chính ma trận do mình tạo ra, và lạc lối ngay cả
khi thầy yêu cầu tôi lên bảng để giải một bài toán ma trận nghệch ngoạc bằng đủ
thứ phấn màu ở trên bảng. Tôi nhận viên phấn từ bàn tay của thầy, viết rồi xóa,
thậm chí chính bản thân còn không biết mình đang giải bài tập hay đang viết những
nghĩ suy trong đầu lên bảng bằng những kí hiệu toán học mà chỉ một mình tôi mới
có thể giải mã.
- Ngồi học không tập trung. Nếu mệt thì tôi cho nghỉ, về chỗ
đi.
Sau cả mười phút đứng như trồng cây chuối trên bục giảng, thầy
thở dài nhìn tôi rồi lắc đầu. Và lần đầu tiên, tôi được nhận điểm một của môn học
thuộc ban Tự nhiên. Tôi bặm môi, nhìn thầy.
- Không làm được thì một điểm. Về chỗ đi, tuần sau lên sửa
bài gỡ điểm.
Tôi về chỗ ngồi. Bàn sau trống trơn, Hiếu đã bỏ về từ khi