
ời. Cánh cửa gỗ từ từ
đẩy ra, phát tiếng kêu két két:
- Mặc quần áo xong thì về đi, ngồi đấy làm gì nữa. Tính giải
thích sao, khỏi cần đi, say xỉn thì cả hai còn biết gì nữa đâu. Tôi cũng có lỗi
mà. Tôi đây là gái quê, nhưng cũng chẳng bắt đền hay ăn vạ gì Nam đâu. Đứng lên
rồi đi về cho tôi còn dọn dẹp nhà cửa. Chiều tôi còn đi làm thêm nữa chứ. Tôi
không rảnh rỗi, thừa thời gian như mấy người đâu. Nghe không hả. … . Sao còn ngồi
ì một đống ra đấy. Đã bảo đứng lên cơ mà.
Tôi nói một hơi dài như người chị đang giảng bài cho cậu em
trai. Nam vẫn ngồi im, đầu tóc rối bù. Hình như lớp gel xịt tóc tối qua mà cậu
ta cố chau chuốt cho đẹp mã thì hôm nay nhìn trông thấy rõ bẩn và xù lên như một
con nhím vừa mới thoát ra khỏi cái hang ẩn láu. Tôi lại càu nhàu, nhưng tỏ vẻ cảm
thông, dịu dọng xuống một chút:
- Nam vào gội đầu, tắm qua loa đi, không về mẹ anh Hải lại
thắc mắc mà mắng cho.
Nam vẫn để cho tôi độc thoại như một con rối. Tôi cũng thấm
mệt, mà cũng đuối lý, chẳng còn biết nói gì để cậu ta chịu đứng lên. Sức vóc tôi
thì cũng chẳng đủ để có thể lôi cậu ta ném ra đường như mang một bịch rác quăng
vào thùng chứa. Tôi đang tức giận, lẫn cả sự căm thù, dẫu vẫn biết, tôi cũng là
người có lỗi.
Nam kéo tấm chăn lên, bảo tôi nhìn xuống “vết máu” đó. Tôi
cáu bẳn, nhưng tỏ vẻ không quan tâm, rồi cười nửa miệng:
- Đã bảo đây không không thích ăn vạ hay bắt đền mà. Đứng
lên, đi về không tôi gọi chủ nhà đấy.
- Ừ. Lúc nào Đan khỏe, Nam qua rồi mình nói chuyện sau.
Nam trả lời cụt lủn rồi đứng dậy bỏ đi.
Tôi đứng lên khép cửa phòng. Dáng đi xiêu vẹo, oặt ẹo như mầm
cây đang vươn mình trỗi dậy, nhưng thật không may nó lại bị lệch hướng.
Tôi giam mình trong bốn bức tường tối đen. Cửa phòng đóng
kín, qua khe hở có chút ánh sáng mặt trời lọt qua tạo ảo giác nhờ nhờ. Tôi nằm
vật xuống tấm nệm, chút mơ hồ. Lúc này thì, nước mắt tôi đã không thể nào cầm cự
được. Nó trào xuống hai bầu má, lăn xả không ngừng. Tôi nhìn lại chính mình,
nhìn vào nơi vùng kín của cơ thể. Nơi đó, nó vừa mới bị một vết thương, nó đang
đau đớn và vẫn rỉ máu không ngừng. Vết thương bí mật được che giấu kín giữa đôi
chân. Mọi thứ im lặng nhưng hậu quả có lẽ là vô cùng tàn khốc, đang chết dần
trong mòn mỏi.
Tôi ước, ông mặt trời đáng ghét kia biến mất ngay tức khắc.
Tôi mong, mong mỏi một trận mưa xối xả, cuốn trôi tất cả mọi thứ vào ngay lúc
này.
Năm tôi học lớp tám, lần đầu tiên tôi bị chảy máu nhiều và
chảy liên tục như thế. Tôi lo lắng, nếu trong vòng một giờ nữa mà máu vẫn chảy
ra như thác lũ, kiểu không muốn ngừng nghỉ thế này, thì có thể tôi sẽ chết rũ
vì máu không được cầm cự. Tôi khóc.
Chị Di Vân và mẹ ra đồng gặt, bố thồ lúa về sân. Chỉ có mình
tôi ở nhà phơi thóc, gẩy rơm và nấu cơm nước. Giữa buổi, máu từ cửa mình chảy
ra làm tôi phát khóc và ở lì trong nhà vệ sinh. Tôi nhai ngọn lá chuối non đến
chát đắng ở cổ họng, bịt vào mà không sao cầm được máu. Linh nghe tôi vừa than
khóc vừa kể lể như lời của người sắp cạn hơi thở cuối cùng. Trong khi đó, Linh
cười vang rồi vài phút sau lại chạy sang nhà tôi mang theo miếng băng vệ sinh.
Linh còn chỉ tôi tỉ mẩn cách dùng như thế nào cho hợp lý nữa. Hóa ra, chị Tấm
Linh này đã bị giống như tôi trước vài tháng nên sành sỏi lắm. Tôi trách Linh,
sao bị như vậy mà không kể cho tôi nghe. Linh bảo nó ngại, sợ kể mà tôi còn
chưa có thì thẹn lắm, còn từ giờ thì tha hồ mà thủ thỉ. Tiếng Linh cười vang giữa
cái nắng tháng năm oi nồng khi hai đứa đang giúp nhau đổ thóc ra sân phơi.
Trưa về, mẹ bảo tôi đến tuổi dậy thì rồi, thành con gái lớn
rồi. Mẹ dặn, ở xa con trai ra, đứng gần chúng nó thôi cũng là mang chửa hoang đấy,
người làng người xã họ cười vào mặt cho. Mẹ kể hết cô này đến cô khác, từ xóm
trên đến xóm dưới, phải một thân một mình nuôi con và bị người làng xa lánh.
Tôi sợ. Chị Di Vân cũng kể ngày trở thành con gái, mẹ cũng căn dặn kĩ lắm, nhớ
lời mẹ mà làm không là bố đánh chết:” Bố mình là bộ đội, mắc bệnh sĩ diện cao,
em mà học hành không đến nơi đến chốn rồi ham chơi là bố đánh chết, đừng có làm
mất mặt bố mẹ với bà con lối xóm, hiểu không?”. Tôi nhăn mặt:”Có khi bệnh sĩ diện
của em còn cao hơn bố nhà mình ý chứ”.
Ở làng, vào tầm tuổi của tôi, thì chị Tấm Diệu Linh là đẹp
gái nhất, thứ hai là cái Ngọc ở xóm trên, rồi tôi vinh dự được nhận danh hiệu
xinh thứ ba của làng. Bọn con trai làng ghẹo suốt:“gái quê là gái thật, còn gái
huyện, gái phố hầu như toàn là hàng giả thôi”.
Cái Ngọc lấy chồng khi còn đang học lớp mười một vì dính chửa
hoang. Ở làng dạo đó, chỗ nào cũng tụm năm tụm bảy nói chuyện về cái Ngọc, từ gốc
đa, cái giếng làng, cho đến giữa cánh đồng, hay ngồi nghỉ trưa cạnh con kênh, bờ
máng:” Xinh gái cho lắm vào mà dính chửa hoang. Xưa nay, tôi thấy mấy đứa có
chút nhan sắc, có đứa nào ngoan ngoãn, hiền lành gì đâu. Giờ phải lấy cái thằng
cửu vạn, nghèo kiếp xác. Mà cũng may thằng đấy nó lấy cho đấy, không thì ra đê
dựng tạm cái lều mà ở tạm bợ qua ngày”. Tôi và chị gái nghe bác hàng xóm lên giọng,
rồi cúi đầu bỏ đi. T