Vấp Ngã Tuổi Hai Mươi

Vấp Ngã Tuổi Hai Mươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321992

Bình chọn: 9.5.00/10/199 lượt.

g đấy. Chuyện gì đã xảy ra với em sao? Có

thể chia sẻ với anh được chứ? – Anh quản lý nhìn tôi, nhỏ nhẹ.

Tôi lắc đầu.

- Anh rất quý em, nên anh thực sự không vui khi nhìn thấy em

mệt mỏi và căng thẳng như thế. Trong đôi mắt của em, có sự u uẩn, mang màu sắc

xám của sương mù đặt sệt.

- Nhìn em lạ lắm ạ?

Anh gật đầu và thở dài. Tôi đang chết lặng.



Tôi tỉnh dậy khi trời đã hơn bảy giờ tối. Nam ngồi cạnh, nở

nụ cười nhìn tôi:

- Nam nấu cơm, luộc rau và rán trứng cho Đan nữa. Cùng ăn tối

nha.

- Ai bảo Nam làm những việc đó đâu. Đan tự làm được, Nam về

đi, không muộn rồi.

- Trời trời, bỏ công ra nấu mà còn bị bỏ đói, đuổi về là sao

trời. – Nam vừa đỡ tôi dậy, vừa cười khẩy, vờ như cằn nhằn.

- Thì Nam gói hết thức ăn, trên đường vừa về vừa ăn. Có ai bỏ

đói Nam đâu.

Tôi nói không tiếc lời, mặc cho Nam đang cố ra sức dỗ dành.

Sau khi giúp tôi dựa người hẳn vào tường, Nam lấy cơm, trứng và chút rau ra

bát, mang lại gần chỗ tôi ngồi:

- Đan ăn rồi uống thuốc nhé. Nam về đây.

- Ừ.

Tôi quay mặt đi. Nam vừa bước ra cửa, lại ngoái đầu lại:

- Nam về thật đấy!

- Ơ hay. Về thì về đi.

- Ừ. Nam về.

Giọng Nam buồn trông thấy. Tôi cũng không biết vì sao mình

làm thế, nhưng ít nhất thì cái tôi của bản thân vẫn đang tràn lên tận cổ. Miệng

tôi đắng ngắt, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi nhìn sang chỗ thức ăn. Nó vẫn gọi mời tôi,

không phải vì tôi đói, mà vì đó là cơm người tôi yêu nấu cho tôi ăn. Tôi không

thể chối từ



Miếng cơm đầu tiên chưa nuốt trôi khỏi cổ thì giọng nói của

Nam đã vọng lại sang sảng, làm tôi ho sặc sụa. Nam chạy vội đi rót ly nước lọc

đưa cho tôi:

- Từ từ thôi Đan. Coi ai tới kìa. Hôm nay rồng bỗng tới nhà

tôm à nha.

- Bệnh mà không thèm nhắn tin tao một tiếng. Tính ốm mòn

thành bộ xương khô mới biết đến mặt mũi tao hả. - Linh vừa mang túi hoa quả vào

phòng vừa lên giọng trách cứ, ra vẻ làm một người chị biết quan tâm và lo lắng.

Tôi cười nửa miệng. Bờ môi khô nứt bị kéo căng ra khiến tôi

chợt có cảm giác đau điếng như que kim đâm vào da thịt. Tôi nhíu chân mày:

-Em bị trúng gió thôi, có chết đâu mà chị lo.

Tôi đưa mắt nhìn anh Hải ở phía ngoài, đầu tóc chuốt gel

bóng mượt, trải chuốt ngược lại đằng sau đang từ trên chiếc tay ga mới toanh bước

xuống. Tôi nói nhỏ với Linh:

- Anh Hải chăm chị dữ nhỉ, nhìn xinh và má phính hồng ra

trông thấy, đúng là xưa nay vẫn không hổ danh xinh đẹp nhất làng Hạ. Kì này mà

có về quê, không chỉ làng Hạ, mà còn bên làng Đông cũng phải ngả nón đón chào

hoa hậu tên Diệu Linh chứ chẳng đùa.

- Thật hả, hay lại muốn nịnh đểu tao. - Linh hét toáng, nhẩy

cẫng như con nít lên ba vừa được cho kẹo, chạy ra níu kéo tay anh Hải. – Đấy,

anh nghe rõ chưa, con Di Đan nó vừa bảo: em xinh ra, không hổ danh là đứa xinh

nhất làng như ngày xưa đó.

- Ừ, xinh xinh. – Anh Hải cười với Linh, rồi nhìn tôi. – Bộ

Đan ốm thế nào hả em?

- Dạ, cám ơn anh đã hỏi thăm. Em bị cảm nhẹ thôi ý mà. – Tôi

đong đưa giọng bảo Nam. – Lấy nước cho hai người giùm Đan đi Nam.

- Khỏi, khỏi. – Linh gạt phắt. – Mà tụi bây như vợ chồng ý

nhỉ. Vợ ốm, chồng nấu cơm ăn, hạnh phúc thế còn gì. Nấu nhiều không, tao ăn

luôn nè. Hì.

Tôi và Nam mắt tròn, mắt dẹt nhìn nhau, chưa kịp phản ứng gì

thì Linh lại cất cao cái giọng lanh lảnh như chim hót:

- Thôi, tao đùa đấy. Tao đến thăm mày chút rồi đi có việc

luôn đây. Giữ sức khỏe đấy nhé. Bữa nào rảnh, tao qua. Lâu rồi, hai chị em mình

không nói chuyện ý nhỉ. Nhiều chuyện hay lắm, tao kể cho nghe để đầu óc mày nó

phóng khoáng lên, ai đời quê mùa mãi. Vả lại, tao cho xem hình mới chụp ngoài

biển, không thua kém gì hoa hậu đâu nha.

Tôi rùng mình, lạnh sống lưng với cụm từ:” Hai chị em mình”

của Linh, nghe cứ giả tạo thế nào. Lâu nay, lúc nào tôi muốn gặp thì Linh đều

kêu bận việc này, việc kia, mở miệng ra là anh Hải của tao thế này này, đóng miệng

lại vẫn không quên gọi “tiền ơiiiiii, mi đang ở đâu thế?”. Tự dưng, tôi thoáng

giận Linh.

Linh dúi vội vào tay tôi đồng polime năm trăm nghìn mới cứng,

rồi chạy ra ngoài leo lên xe. Anh Hải nháy mắt ra hiệu chào tôi và Nam, lên ga,

vội vã. Tiếng cười giòn tan của nam thanh nữ tú hòa với gió rồi tan loãng ra.

Bóng dáng họ cũng mất hút nhanh chóng theo lối hẻm sâu và chật chội đi vào xóm

trọ.

Có lẽ thế giới mà tôi và Linh đã từng chung sống với nhau,

giờ đã có làn gió mới dội vào, làm đổi thay mọi thứ. Như trái đất tròn này vẫn

quay, như vầng thái dương kia vẫn tỏa nắng, chỉ có cơn gió này là lạ, chỉ có những

đám mây mỗi lúc một hình dạng kia là thay đổi. Linh của những ngày đã qua không

còn nữa. Nhưng biết đâu, ngày mai Linh sẽ trở lại. Còn hôm nay, Linh thay đổi

rõ nét thật rồi.

Tâm trạng tôi như nổi giông tố. Tôi chỉ muốn được hét toáng

lên để những nghĩ suy trong đầu vỡ vụn. Tâm trạng tôi trì trệ, nặng nề. Tôi chỉ

muốn giống như con thuyền lênh đênh ngoài khơi, bị con lốc xoáy mạnh úp lộn

nhào xuống rồi sóng nhấn chìm hay cuốn đi tất cả. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy

tâm trạng mình trì trệ và bí bách như bấy giờ.

Tôi ước mình biến mất khỏi thế gian. Hoặc là, những ch


Teya Salat