Vấp Ngã Tuổi Hai Mươi

Vấp Ngã Tuổi Hai Mươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322053

Bình chọn: 9.00/10/205 lượt.

áy vi tính,

hay ú ớ, ngượng ngịu nói chuyện với người khác bằng ngôn ngữ Tiếng Anh.

Tôi vốn là đứa rất tự tin vào mình. Nhưng Diệu Linh thì luôn

ca cẩm:” Em Cám Di Đan là đứa tự phụ vô cùng, nhưng trong chuyện tình cảm thì lại

là người tự ti một cách quá đáng”.

Nào thì đủ thứ tin giật tít, từ trong nước cho đến ra nước

ngoài: bạo loạn, thời tiết, giá cả, giao thông rồi đến đời sống sinh viên. Tất

cả đều không có gì khả quan và mới mẻ hơn những ngày trước. Tôi bắt đầu thở dài.

Đang là cuối tháng tám, thời tiết ngoài Bắc bắt đầu giao

mùa. Tôi tính điện thoại về nhà hỏi thăm bố mẹ, nhưng cứ nhớ đến câu nói cằn nhằn

của bác hàng xóm lần trước mà tôi phát cáu. Cứ tính hết tháng này đến tháng

khác, dư dả tiền làm thêm sẽ mua một cái điện thoại hẳn hoi gửi về cho mẹ, vậy

mà tháng nào cũng xấp xỉ hết. Tôi còn chưa tìm được một người hợp tính hợp nết

để ở chung phòng, lúc đó tiền chi tiêu hàng tháng sẽ tiết kiệm được phân nửa. Vả

lại, tôi sẽ chịu khó nấu ăn ở phòng trọ hơn, vừa sạch sẽ, vừa không mắc các bệnh

lây nhiễm về thực phẩm, lại vừa đỡ tốn kém. Bỗng thấy mình học ngành kế toán chẳng

phải sai, mọi chi phí đều được tính toán rõ ràng. “Thu nhập làm thêm không được

bao nhiêu mà chi phí có khi còn ngang ngửa, có đợt hết cả tiền bố gửi vào hàng

tháng.” – Tôi lẩm bẩm.

Hai mươi mốt giờ hơn, Nam gọi điện hỏi tôi đi đâu, làm gì mà

sao không nghe máy. Tôi trả lời thẳng là tôi giận Nam từ lúc chiều. Nhưng khi

nghe Nam nói cậu ấy đang ở cửa phòng mình, thì tôi luống cuống trả tiền nét rồi

chạy vội về. Nam cười nhe hàm răng trắng bóng, cái răng khểnh lấp ló như răng

nanh chìa ra trong bóng tối làm tôi phì cười.

- Này, bộ tính giận luôn hả?

- Có gì mà giận. Thế cuối tuần, không đi chơi hay sao mà vác

xác ra tận ngoại ô thành phố thế này?

- Thì người ta cô đơn, biết đi với ai bây giờ. Thấy anh Hải

với bà Linh không, nhìn họ mà thèm chảy cả nước miếng.- Nam nhếch nhếch cái

mũi, khìn khịt. – Mà mùi gì lạ ta, thơm ngất ngây luôn à?

- Nói thật hả? Mùi tóc Đan chứ đâu. – Tôi lắc mạnh đầu sang

một bên cho những lọn tóc bay lướt qua như mấy cô diễn viên quảng cáo dầu gội vẫn

hay làm, rồi vênh vênh cái mặt lên phía trước, đầy kiêu hãnh.

- Thơm thiệt. Mà Đan mới đi đâu về à?

- Đi chơi chứ đi đâu..

- Đi với ai? – Nam dò xét, cái mặt nhăn nhăn rõ ghét.

- Với gió. Với mây. – Tôi trả lời bâng quơ, giận dỗi.

Nam cười. Bất ngờ, bàn tay Nam nắm chặt lấy bàn tay tôi, kéo

tôi chạy theo đến phía cầu vượt của quận Thủ Đức. Nam huýt sáo dài một hơi, đưa

tay chỉ về phía cuối chân cầu vượt. Tôi thấy những ngọn nến bùng bùng cháy theo

hình trái tim, thấy những bông hồng đỏ thắm rải khắp xung quanh. Chân tôi cứ luống

cuống chạy theo, thấy tim mình rạo rực. Vừa chạy, Nam vừa to nhỏ:” Sinh nhật

dành cho Đan đấy, bận cả chiều luôn”. Nam cười hết cỡ, sinh nhật tôi mà sao thấy

hắn còn vui hơn cả mình. Tóc tôi cứ tung bay với gió, thỉnh thoảng chạm phải mặt

Nam. “ Trời ơi, sao mà thơm thế, đừng có quyến rũ người khác đấy nha”.- Nam lại

nháy mắt.

Tôi thở hồng hộc. Tôi thề là tôi đã chạy nhanh hơn cả những

lần chạy ở trường mà thầy giáo bộ môn thể dục thể chất kiểm tra vào cuối kì. Và

tôi cam đoan là, lần này “thầy giáo Nam” sẽ cho tôi điểm mười đỏ chót với môn

chạy nhanh không cần bấm kim đồng hồ, không bị trừ điểm vì không mặc đồng phục

và quên mang giày thể thao. Tôi vẫn thấy Nam cười toe, cái răng khểnh chìa ra

mà tôi vẫn gọi là “Nam thỏ”, đáng yêu đến nhường nào.

- Hết giận Nam chưa?- Nam nhìn tôi.

Tôi im lặng, thấy mắt mình long lanh, mọi hình ảnh trước mặt

nhạt nhòa theo, sống mũi như sực hơi cay, và ngực trái vẫn đập nhanh thình thịch,

thình thịch. Tôi rất cố gắng để có thể lấy lại được sự bình tĩnh.

- Đừng giận nữa mà, Đan ả Đan ơi.- Giọng Nam năn nỉ, đến mức

trẻ con.

- Ủa Đan giận Nam à? Mà giận lúc nào ta? – Giọng tôi như con

nai vàng, ngơ ngác, đôi mắt cố mở to, tỏ điệu bộ như chưa hề có chuyện giận hờn,

trách cứ gì ở đây khiến Nam cười phá.

- Tặng Đan đấy. Chúc Đan sinh nhật hạnh phúc. – Nam tỏ ra

đàn ông hơn, hai vai so nhau, người đứng thẳng khiến tôi lúng túng.

- Nam này. Trai Hà Nội sao giống nhau thế? Lần trước Đan đọc

một bài báo, có anh chàng Hà Nội vẽ trái tim, viết tên lên cát giữa cái giá,

cái rét của mùa đông tặng cho người yêu nữa đấy.

- Yêu nhiều quá nên phải thế, hiểu không?

- Hả. …?

- Nam cũng thế chứ sao! Hả cái gì cơ chứ!

Nam nhìn tôi, cười khì khì. Tôi đứng ngớ ra vài giây vì cứ

tưởng …. Nhớ những cô gái được các chàng trai tỏ tình lãng mạn mà mình đọc trên

báo thì thẹn thùng, đỏ mặt và hạnh phúc dâng lên đến tận đỉnh đầu. Xung quanh

là cả hàng nghìn người, vỗ tay chúc phúc, hò vang. Thậm chí, tôi còn nhớ như in

từng chi tiết nhỏ một trong màn cầu hôn của hai anh chị sinh viên gốc Việt tại

Mỹ là Lưu Nam và Trang Janie giữa vòng của bàn bè sau màn nhảy flash mob. [

truyện được đăng tại alobooks.vn '>

Dòng xe hối hả vẫn chạy qua, thỉnh thoảng có đôi ba người

ngó lại nhìn với ánh mắt dò xét, rồi lắc lắc đầu ngỏ ý như là:” trò con nít” vậy.

Thoáng trong


Disneyland 1972 Love the old s