
ngô nữa. Tuy không quệt phấn trắng, tô son hồng
như các bạn khác thì tôi cũng chẳng còn giống một cô gái từ quê lên thành thị học
của ngày nào. Lông mày không còn mọc tứ lung tung, tôi đã tự tỉa mảnh thành một
đường cong, tuy nhiên thì nhìn hai bên cũng không được cân xứng cho lắm. Tôi
không còn mặc quần vải, áo sơ mi trắng như bộ đồng phục đến trường thời phổ
thông. Tôi diện quần jean, áo thun, cũng đủ màu xanh, đỏ. Tóc tôi thay vì dài đến
hông, đen óng bởi nước bồ kết và thơm mùi hoa bưởi như ở quê thì giờ được cắt
ngắn ngang vai, duỗi thẳng và buộc cao như đuôi gà. Cám giác như chính tôi cũng
đang lột xác như một con cua đến ngày phải thay cái mai của nó vậy. Hiếu ngồi cạnh
tôi, trâm trọc:
- Đan khác thế, yêu rồi hả?
- Sao cậu hỏi thế? Cậu cũng vậy mà, đầu tóc để dài ra, cái
ngắn cái dài như trai Hàn ý nhỉ, còn nhuộm màu tây tây nữa chứ.
- Ừ! Đang yêu. Thế mới hỏi Đan, Đan yêu à?
- Làm gì có! – Tôi chối thẳng, rát rát da mặt.
- Vậy làm gì mà ửng mặt lên thế kia? – Hiếu cười đểu.
- Ừ thì có, thích thích thôi. Chứ chưa có gì. Tôi thề đấy.
- Cái thằng bên IT chứ gì, tôi coi rồi, đẹp trai dữ. Di Đan
nhà mình khéo chọn người vậy ta. Nhưng mà cảnh báo à nha, trai đẹp như nó, như
tôi là đa tình lắm đó. Haha.
Tôi nhớ hồi mới vào lớp, Hiếu như ông già, nhà quê y như
tôi. Hiếu còn bảo, nhìn con gái thành phố ghét lắm, mặc quần jean bó chặt người,
cạp quần thì trễ hở lung tung, có ngày bắt con kiến bỏ vào, cho chừa cái thói
ăn mặc thiếu vải đi. Tôi cười khoái. Thế mà chưa đầy một năm sau, ai cũng khác,
ai cũng như người thành phố với cách ăn mặc hợp thời. Hiếu khác, tôi cũng khác.
Hiếu kể tôi nghe, cậu ta đang để ý một cô bạn ở lớp bên, xinh gái, học giỏi,
nhà giàu và cực kì kiêu căng. Cô ta thì tưởng Hiếu không thèm để ý đến mình nên
cứ ngày một dấn thân lại chinh phục. Hiếu càng khoái, càng chơi trò nhử mồi cho
cá ăn. Tôi bảo Hiếu mới là người kiêu. Hắn cười nghiêng ngả:” Con gái bây giờ dại
lắm, ngu lắm cơ”. Tôi nhíu mày nhìn sang phía hắn, cái đầu hắn vẫn lắc lư theo
tiếng nhạc, khuôn mặt chữ điền nghênh nghênh nhìn lên trên bục giảng, đôi mắt
nhắm hờ như kẻ say. Câu nói đó làm tôi suy nghĩ miên man mãi.
Phải nói, Hiếu là cậu bạn tốt, rất thật và cực chân thành.
Có buổi sáng, hắn còn mua cả khoai luộc, bánh mì cho tôi ăn sáng chung. Hắn sẵn
sàng dắt bộ chiếc xe đạp bị hỏng hóc của tôi đi sửa chữa giữa cái nắng gay gắt
của trưa Sài Gòn mà chẳng phàn nàn hay kể công, đòi tôi thứ này thứ khác để bồi
dưỡng. Những ngày hắn nghỉ học, tôi lại xé giấy trong tập vở để viết giấy xin
phép gửi lên cho thầy cô giáo bộ môn nào khó tính và cần phải điểm danh sinh
viên để cộng thêm vào cột điểm chuyên cần. Đến bài kiểm tra, tôi và hắn lại thường
xuyên làm chung đề, để rồi có lần sai y chang nhau bị giáo viên phát hiện và phạt
bằng cách chia đôi số điểm.
Hắn rất khó hiểu, khi thì như trẻ con, khi thì học đòi làm
người lớn. Có lẽ, hắn yêu rồi chăng? Vì hắn bảo chỉ có yêu, con người ta mới chịu
thay đổi để làm hài lòng đối phương mà. Tôi gãi đầu:” Mình đã thay đổi những gì
mà cho là yêu nhỉ?”
Sinh nhật của tôi Linh cũng quên. Khi tôi gọi điện thì Linh
bảo xin lỗi, đang vi vu cùng anh Hải dưới Vũng Tàu, cuối tuần này về sẽ có “quà
to”. Hừm, thì cũng phải, ai bảo sinh nhật của mình rơi vào ngày cuối tháng cơ.
Bạn bè cùng lớp đứa thì về quê, đứa thì đăng kí đi làm thêm, đứa không bận gì
thì mình có chơi thân đâu mà mời. Hơn nữa ở lớp, tôi cũng chẳng phải là sinh viên
nổi trội gì về mọi mặt. Tôi chỉ muốn sinh nhật mình có những người bạn thân như
Linh để trò chuyện, thủ thỉ. Đây là Sài Gòn, chứ chẳng phải quê tôi mà bày vẽ
sinh nhật ra. Thật là quá tốn kém và lãng phí. Tổ chức sinh nhật xong, chắc cả
tháng cũng chẳng có mì tôm mà ăn quá. Tôi cười một mình.
Những năm sinh nhật về trước cùng đám bạn ở quê, vui vẻ,
đông đúc cùng bao nhiêu người tại gốc cây cổ thụ: không cầu kì, cũng chẳng tốn
kém. Mẹ tôi chỉ mua vài cân bánh kẹo để cho tụi trẻ con ở làng. Còn đám bạn đáng
yêu của tôi thì hát ca vang khắp làng xóm. Nhà đứa nào có quả gì ăn được là
mang ra hết, chủ yếu là bưởi còn non với ổi xanh. Có đứa còn đi ngắt hoa dại,
quấn với cỏ non về làm vòng hoa để đội lên đầu. Tôi vẫn cất giữ cẩn thận ba cái
vòng hoa cỏ ấy ở trong phòng học, chúng được để khô và có thứ mùi thơm rất lạ:
ngai ngái của hoa dại, xen lẫn những giọt sương đêm còn đọng trên nhánh cỏ non
mềm. Đó là những kí ức đẹp một thời của tôi: hồn nhiên, và trong veo.
Nam cũng chẳng nhắn tin nói gì. Tôi xoay xoay cái điện thoại,
chần chừ mãi rồi cũng nhấn nhấn bàn phím hỏi thăm:
- Cuối tuần, Nam bận gì không?
- Trời ơi, bận muốn chết luôn nè. Bộ bữa nay cô nàng Di Đan
rảnh hả.
Tôi bực quá, chẳng nhắn tin trả lời lại nữa.
Tôi bước vào nhà tắm, gội đầu, ủ xả thơm nhức mũi. Tôi tự
thưởng cho mình một ngày sinh nhật cô đơn như thế. Sau đó, sẽ ra đầu hẻm vào mạng
online, viết blog, nghe nhạc, đọc báo… . Gần một năm ở Sài Gòn, tôi gần như lột
xác hẳn. Không còn là đứa con gái quê mùa phải mò mẫm cách sử dụng m