Old school Swatch Watches
Vấp Ngã Tuổi Hai Mươi

Vấp Ngã Tuổi Hai Mươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323040

Bình chọn: 9.00/10/304 lượt.

thì xa quá,

lại không thể đi xe buýt được. Tôi cũng giúp Linh dọn đồ, dặn nếu nó rảnh thì

qua phòng cũ chơi. Phòng trọ mới của Linh đầy đủ đồ dùng, lại rộng, khô ráo và

sạch sẽ hơn rất nhiều. Còn chỗ trọ cũ thì chật chội, và nắng nóng, lại có phần

cách xa trung tâm thành phố. Hơn nữa, mỗi lần Sài Gòn mưa lớn, nước dâng đến

lưng chừng nhà, hai chị em mắt tròn, mắt dẹt nhìn nhau mà mếu máo.

Tôi thấy vui cho Linh, nhưng trong lòng cũng thấy lo ngai

ngái . Dù sao, chúng tôi vẫn là con gái ở quê, mới chân ướt chân ráo lên thành

phố cơ mà. Nhớ lời mẹ dặn mà lòng tôi rấm rát như lửa thiêu:” Đừng có ham chơi,

ham vui mà hỏng đời con gái. Tụi con trai thành phố nó xấu lắm, phải đàng

hoàng, đứng đắn đừng để nó lợi dụng. Nghe chưa?”. Tôi thấy Hải còn sắm cả tủ lạnh,

tivi trong phòng. Linh bảo:”Hắn tốt bụng, kệ hắn”. Tôi hỏi Nam, Nam cười nửa miệng:”

Nhà anh Hải ở Sài Gòn đại gia lắm, đất rộng đến mức mà cò bay mỏi cánh cũng chẳng

hết đâu, mua sắm từng này thì có thấm tháp gì. Vả lại, ổng sắm cho người yêu ổng

chứ có vứt cho thiên hạ đâu nên có gì mà lạ. Tui có tiền, không khéo tui còn

chiều chuộng người yêu tui hơn ổng ý chứ bộ.”

Gần chỗ Linh trọ là trường học viện hàng không mà năm trước

cả hai đứa cùng hứa lên hứa xuống là phải thi vào trường này cho bằng được. Mỗi

lần đi qua học viện, tôi lại cười thầm trong bụng. Đúng là thứ tôi thích và tôi

cần hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi thích được bay cao, nhưng cái tôi cần trước

tiên là phải đứng vững. Tôi thích được đi máy bay, nhưng cái tôi cần là cuộc sống

bình yên và mức thu nhập hàng tháng phải thực sự ổn định. Tôi thích được mặc áo

dài và hướng dẫn, phục vụ đoàn khách nước ngoài trên những chuyến bay, nhưng

sau này tôi mới nghiệm ra rằng, tôi cần phải là vị khách có tiền và có nhu cầu

được phục vụ, được thỏa mãn...

Thế đấy, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch và tỏ ra cực

kì thích thú với những điều mà mình cho là lạ và hiếm có. Như ngày ở quê, những

chiếc xe tay ga tôi được nhìn thấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, những chiếc ô tô

đẹp tôi lại càng không bao giờ được tận mắt chứng kiến ngoài xem trên tivi hoặc

nghe báo đài giới thiệu về giá cả cao lên tận trên trời của nó. Đến khi sống ở

Sài Gòn, ánh mắt tôi lại xục xạo đi tìm một chiếc xe cũ và han gỉ như chiếc xe

của bố vẫn thường đi giữa hàng trăm hàng nghìn chiếc xe tay ga với kiểu dáng và

màu sắc đa dạng. Cảm giác bực bội lại xâm chiếm lấy người tôi khi những chiếc

xe ô tô đẹp, bóng nhoáng kia đang gây ra cảnh ùn tắc giao thông giữa lòng đường.

Với chính bản thân, tôi luôn là một ẩn số và chẳng thể tự lí

giải hay hiểu nổi mình cần gì ở thời điểm này, muốn gì ở thời điểm kia. Vậy mà

lúc nào tôi cũng tự tin rằng: tôi đi guốc trong bụng của đối phương, ví dụ như

Diệu Linh chẳng hạn.

Khoảng một thời gian không lâu sau đó, thỉnh thoảng ghé

phòng trọ của Linh chơi, tôi có nghe hàng xóm rỉ tai nhau nói, có hôm Hải ngủ

qua đêm ở đó, hai người sống với nhau như vợ như chồng, chỉ thiếu mỗi tờ giấy kết

hôn thôi.

Dãy trọ của Linh thuê ở có khoảng chục phòng, hầu như phòng

nào cũng có những cặp “vợ chồng” trẻ, xoong nồi vứt tứ tung, quần áo phơi giăng

hàng dài ngoài dây, lổm ngổm đủ màu. Thỉnh thoảng, tôi nghe tiếng cãi nhau inh

tai ở phòng bên cùng tiếng của bát đĩa vỡ nháo nhào. Có phòng lại ôm nhau cười

ha hả khi bắt chân, bắt tay, ôm vai bá cổ nhau cùng xem chung một bộ phim trên

laptop. Có phòng lại gào ầm lên:” Tôi rửa bát, anh quét nhà, phân chia rõ việc

thế rồi mà còn ganh tỵ nữa là sao?”. Có phòng thì đóng kín cửa khi đang giữa buổi

trưa Sài Gòn nóng đến bốn mươi độ, phát ra mấy tiếng kêu kì cục như chuột rúc

vào bao thóc, chí chóe.

Linh cười mỉm:

- Sao lại ví von như tiếng chuột kêu hả trời? Phải nói chính

xác là tiếng rên êm ái, tiếng nói mệt nhoài, khe khẽ. Biết không? Tụi nó đang tập

làm người lớn đấy. Cũng sắp hai mươi rồi chứ ít gì?

- Tiếng kêu thấp hèn thì có.

Tôi sẵng giọng. Bởi với tôi, tình dục lúc đó là một thứ rất

mơ hồ, một cảm giác không an toàn, có phần bẩn thỉu và lem luốc.

- Thế mày nghĩ tụi nó đều là những con người rơi xuống hố sâu

thấp hèn của vũng bùn lầy đen chắc? Có khi chúng nó thi vào đại học, điểm ba

môn còn cao hơn tao với mày đó. Đừng có mà ăn nói hồ đồ.

Linh nhìn xoáy vào mắt tôi, rất lâu. Linh kể cho tôi nghe về

lần quan hệ đầu tiên của mình và sự thay đổi trong cách cư xử của anh Hải như

thế nào. Tôi hỏi:

- Thế chị có hối hận không?

- Không. Sớm muộn gì thì người con gái nào cũng có một lần đầu

tiên như thế trong đời. Vả lại, anh ấy là người đàn ông đầu tiên cho tao biết cảm

giác thế nào là yêu thương hay nhung nhớ. Suy nghĩ thiệt hơn chỉ là do mình ích

kỉ và không yêu người ta nhiều mà thôi.

Một lần trong buổi sinh hoạt Đoàn, chúng tôi có được làm một

vài câu hỏi trắc nghiệm về vấn đề quan hệ tình dục đang ở độ tuổi sinh viên. Đến

70% các bạn sinh viên năm nhất cho rằng:” Chuyện ấy xảy ra ở độ tuổi trên mười

tám thì cũng không có gì là quá sớm cả”. Nếu là học sinh thời phổ thông, chỉ cần

một vài lời ra tán vào của