Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vấp Ngã Tuổi Hai Mươi

Vấp Ngã Tuổi Hai Mươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321952

Bình chọn: 8.00/10/195 lượt.

đám học sinh là bạn A thích bạn B, bạn C thích bạn A

thì chắc chắn giáo viên chủ nhiệm sẽ tìm gặp bằng được ba người A,B,C để giáo dục

về nhân cách, nhân phẩm, giới tính hay nhận thức… Đại loại như là, việc của

chúng tôi là học, tuổi của chúng tôi là ăn hay ngủ…, ở đó không hề được phép tồn

tại một vài khái niệm cơ bản như: thế nào là sự rung động đầu đời hay những biểu

hiện dễ nhận biết về sự thay đổi trong thể chất ở lứa tuổi dạy thì…

Tôi là một cô gái gần bước sang tuổi hai mươi, tuy bản thân

có tò mò về chuyện đó… nhưng trong suy nghĩ của mình, tôi chưa thực sự sẵn

sàng. Với tôi, nó giống như một trò chơi vậy, dẫu cả hai cá thể riêng biệt có

hòa vào nhau trong những đê mê tưởng chừng như quên hết thế giới xung quanh

đang diễn ra chỉ trong vòng vài phút, nhưng tại sao người thì say sưa thích

thú, còn người kia thì lại đau đớn và nước mắt như muốn vỡ ra.

Có thể bản thân tôi là người ích kỉ, toan tính được gì hay mất

gì sau lần đầu tiên của người con gái, nhưng về cơ bản, tôi vẫn chưa yêu ai nhiều

hơn chính bản thân mình. Người ta vẫn thường bảo, nắm tay càng chặt thì cát ở

lòng bàn tay còn lại sẽ càng ít. Vì thế, tôi không dám tự mình bước vào một trò

chơi giống như thứ ảo giác và càng không sẵn sàng khi biết chắc chắn phần thắng

sẽ nằm trong tay của đối phương. Không ai đảm bảo với tôi rằng, sau lần đầu

tiên đó, người con trai sẽ yêu tâm hồn tôi nhiều hơn cơ thể của mình khi không

còn một mảnh áo quần che thân. Không ai có thể đoán biết tương lai rằng sau lần

đầu tiên đó, cả hai sẽ thực hiện lời hứa rằng chỉ có nắm tay nhau hay những nụ

hôn vụng dại trong các buổi hẹn hò như thuở ngày đầu trong sáng…

Chẳng ai dám cá cược với tôi điều này, kể cả Diệu Linh.

- Thế nhỡ bố mẹ vào thăm thì sao? – Tôi hỏi.

- Thì chạy. – Linh vừa mở tủ lạnh, vừa lấy hoa quả gọt cho

tôi ăn.

- Chạy kiểu gì?

- Sống thử đi thì biết.

Và tôi bắt đầu biết đến khái niệm:” Sống thử” từ đó.

Có điện thoại, tôi nhắn tin với Nam nhiều hơn. Lúc đầu thì hỏi

về chuyện anh Hải và Linh, rồi dần dần nói toàn những chuyện không đâu cả ngày

trời. Mới sáng ra, đã có tin nhắn của Nam:” Chúc Đan ngày mới vui vẻ!”. Trong

giờ học cũng thủ thỉ:” Đang học môn này này nè, buồn ngủ quá à”. Trưa đến: “

Đan ăn cơm chưa, đang làm gì thế. Nam nóng quá à, hôm nay học cả ngày nè ,…”

hay hâm hâm nên thì hỏi: “ Nhớ Đan quá à, Đan nhớ Nam không?”. Buổi chiều đang

làm việc ở nhà hàng: “ Hôm nay đông khách không Đan? Làm từ từ không mệt nhé.

Thương Đan nhiều nhiều”. Nửa đêm mới đi làm về mệt lử đử và vừa tắm xong: “ Đan

tắm rồi ngủ đi nhé, muhzz muhzz, thương thương …”. Nhưng nếu không có những tin

nhắn như thế, tôi lại thấy nhớ nhớ, trong lòng khó chịu và có cảm giác ngóng

trông đợi chờ.

Với tôi bấy giờ, Nam là một chàng trai vô cùng dễ thương.



Hè năm thứ nhất, tôi và Linh cũng không về quê. Linh năn nỉ

nhờ tôi giúp một việc rằng, nếu bố Linh có hỏi thì bảo đi làm thêm với tôi. Tôi

cũng thay Linh nói dối. Mẹ tôi dặn dò:

- Làm gì thì làm, phải giữ mình nghe chưa?

- Con đi làm gia sư, lương ổn định, ngày có hai tiếng thôi mẹ

à. Mẹ đừng có lo. Ông bà chủ của con tốt lắm. Hôm nào bận học, có thể nghỉ và

cho dạy bù vào ngày hôm sau mà.

Tôi cũng nói dối để mẹ yên tâm. Vì nếu nói tôi làm phục vụ ở

nhà hàng ăn, thì chắc chắn mẹ lại tưởng tượng đến những cô gái qua các bộ phim

truyền hình Đài Loan, Trung Quốc, với bộ đồng phục: mặc váy siêu ngắn, đi giày

siêu cao, và khuôn mặt được tô vẽ cũng siêu kĩ càng. Điều đó chỉ khiến mẹ thêm

lo lắng hơn, mà sự thật thì nhà hàng tôi đang làm thêm không phải như thế. Ngược

lại, môi trường làm việc rất sang trọng, rất sáng sủa, và hết sức lịch sự.

- Mẹ chẳng biết tụi bây sống, ăn ở và học hành ra làm sao. Kể

mà trường con học, nó gần nhà thì bố mẹ còn lên thăm, mang gạo, mang ngô, mang

khoai cho con như mấy người gần nhà mình. Con làm mẹ đâm lo. Xem mấy vụ án án

trên tivi mà mẹ sợ quá. Con đi làm, thấy có gì bất thường từ đầu là phải nghỉ

ngay, con à. Con đi làm thì mẹ cũng không cấm, nhưng đừng có để ảnh hưởng việc

học nghe không? Có chuyện gì thì cũng phải điện thoại về nhé. Bố mày đi đâu

cũng khoe cái Di Đan nhà này thế nọ thế kia. Cho nên ráng giữ thân mà học hành

tử tế, con à.

- Con biết rồi mà mẹ. Con đi làm, gom tiền rồi con mua một

cái di động tặng mẹ. Chứ mỗi lần gọi về nhà bác hàng xóm, con thấy cứ thế nào.

Con thấy bác ấy tỏ vẻ khó chịu lắm.

- Thôi thôi, suốt ngày xắn gấu quần lên bì bõm ở đồng ruộng.

Mẹ dùng di động làm gì. Có tiền thì cứ để mà ăn cho khỏe, con à.

Tôi nghe thấy tiếng bác hàng xóm kêu lên:” Nhanh nhanh bà

ơi, tôi cũng đang chờ điện thoại của thằng con đây này. Nói gì mà lâu thế”. Mẹ

tôi rối rít: “ Dạ dạ, xong ngay đây bác”. Mẹ tôi luống cuống nói vài từ rồi vội

cúp máy, khiến tôi cũng chẳng rõ nữa. Tôi thấy giận bác hàng xóm, chẳng “tối lửa,

tắt đèn có nhau” gì cả.

Tôi bước vào kì học hè năm thứ nhất, nhìn đứa nào ở lớp cũng

già đi. Không già tự nhiên theo năm tháng thì cũng già bởi phấn bởi son. Tôi thấy

khuôn mặt mình chẳng còn ngây