
hểnh đẹp mê người:
- Từ sáng đến giờ, nắng đổ lửa. Ngủ đến trưa mới dậy, chiều ở
nhà xem phim, nắng quá không đi đâu được. Tối đến, người người đổ ra đường, tui
cũng vi vu theo anh Hải đi, đi chưa được đâu thì gánh phải cái của nợ này nè, mệt
đứt hơi, chắc lại về nhà thôi, sức đâu mà đi nữa. – Hắn nói một hơi rồi lại gồng
người lên đạp xe, thở vội.
- Hơ hơ. – Tôi cười nhạt. – Cậu tưởng mình cậu xui chắc.
- Thế cũng chưa đi được đâu à. Tội nghiệp nhỉ. Nhưng ít nhất,
cậu ngồi sau cũng còn khỏe chán, nói đạp chung cho lãng mạn mà còn không chịu.
Hì. Mà bộ nhà ở đâu mà xa lắc xa lơ dữ vậy trời. Đi xe đạp như rùa bò thế này
thì đến sáng mai mới tới mất thôi.
Tôi trề môi, chẳng thèm trả lời lại. Tôi ngồi sau, hát vu vơ
với gió, với trăng. Tôi hát bài teen, bài vọng cổ, bài nhạc đỏ, nhạc vàng, hát
tràng giang đại hải, mỗi bài vài câu vì tôi chẳng thuộc bài nào hoàn chỉnh cả.
Hắn hỏi tôi có bị sốt không? Tôi cáu, hoạnh họe lại rằng hắn quay lại đường cũ
để mua thuốc giảm sốt cho tôi. Hắn hét toáng lên:” Tui xin. Tui thà chết còn
hơn”. Tôi ôm bụng cười vì thấy tính tình hắn cũng khá là dễ thương.
Về đến nhà, tôi tròn mắt khi thấy người đàn ông tên Hải đang
rửa chân bằng nước muối cho Linh, rồi cười đểu nhìn vẻ xuýt xoa của bà chị.
Tính Linh xưa nay thì tôi chẳng còn lạ gì, ăn vạ khéo và đóng kịch với đám con
trai như người diễn kịch. Nam thở hổn hển, rồi cũng đưa mắt nhìn anh trai của hắn,
quay sang tôi hỏi:
- Thế có bị thương ở đâu không? Tớ rửa chân cho bạn ha? Hay
là mình cùng đi mua thuốc giảm sốt nhỉ. Haha.
- Điên à. – Tôi vênh mặt, thét vào tai hắn.
Hải quay người lại, cau có:
- Bò ra đường hay sao mà lâu thế thằng kia?
- Tại con bé này nó nặng, lại đi xe đạp nữa. Mệt.
Tôi nhìn Nam, hóa ra tôi là “con bé” trong suy nghĩ của hắn.
Tôi nguýt dài. Chẳng chần chừ, như hiểu ngay cái nguýt cháy xém lông mày của
tôi, Nam cúi đầu thì thầm nhỏ nhẹ:”Thấp hơn cả cái đầu chứ ít à?”. Tiếng thở đều
đều của hắn như làn gió xuân thổi nhẹ, giọng trai Hà Nội bỗng nghe là lạ, tôi
tưởng hắn bỏ bùa mê, hay đang nhỏ từng giọt sữa trắng ngọt ngào ngay bên tai
mình. Tôi ngây ra, cả mấy giây sau.
Tối hôm đó, thay vì đi chơi, Nam đi mua ít bia, đồ ăn và hoa
quả. Hắn cao giọng, bảo:” Nhậu ở đây”. Tôi đuổi khéo về, Hải cười:” Coi như tụi
anh bồi thường thiệt hại, vả lại chẳng ai đi chơi xuân được mà”. Linh nhìn Hải,
Hải cười gật đầu một cái ngỏ ý được không; rồi Linh cũng cười tươi tỏ vẻ đồng
ý. Buổi tối hôm đó, hơn mười một giờ mới tàn cuộc nhậu chẳng đầu chẳng cuối. Thật
lòng, tôi cũng thấy vui vui, cho dù họ là những chàng trai xa lạ đi chăng nữa.
Nhưng ít ra, tôi và cả Linh cũng đỡ tủi thân đón Tết một mình giữa thành phố chỉ
nắng với bụi khói xe. Tôi để ý thấy Hải nhìn Linh mãi, thỉnh thoảng quay sang
trái thì lại bắt gặp ánh mắt của Nam. Ôi, hai anh em nhà này ???!!!
Nếu như Tết ngoài Bắc cần phải khăn len, áo dày để giữ nhiệt
cho cơ thể, thì Tết trong Nam chỉ cần bận một bộ đồ mỏng tang cũng thấy nóng phừng
phừng trong người, và nhất là hai bên bầu má. Đón Tết Sài Gòn chẳng cần mặc áo ấm
hay đắp trong bông, mà trong lòng cũng thấy như được đốt lửa và sưởi ấm. Mỗi
nét mặt, mỗi nụ cười của những người xa lạ dành cho mình cũng như được thổi yêu
thương để sưởi ấm linh hồn của kẻ vốn dĩ vẫn nghĩ rằng, mình đang rất cô đơn.
Bây giờ, mỗi lần nhớ lại buổi tối mùng một Tết năm đó. Tôi đều
nửa khóc nửa cười. Và đó cũng chính là ngày Valentine thú vị.
Nửa tháng nghỉ Tết, Hải đến đón Linh đi chơi buổi tối gần
như từng đấy ngày. Linh cũng nghỉ việc ở chỗ làm luôn. Thấy Linh khoe, nghỉ Tết
xong, Hải sẽ tìm giúp một công việc mới, nhàn hơn, lương lại cao hơn. Tôi dò
xét:” Hai người hẹn hò à?”. Linh cười cười, đầy bí ẩn:” Gần như thế!”
Tôi ở nhà chẳng có việc gì làm, hết mang những đoạn ruy băng
ra gấp hoa , gấp sao, rồi lại tranh thủ ra quán net online, ba giờ chiều thì bắt
đầu công việc ở nhà hàng hoặc làm thêm một vài buổi ở tiệc cưới. Nam bảo, hắn
không có xe nếu không cũng đưa tôi đi chơi rồi. Tôi làm cao:”Cậu tưởng cứ đến
đón là tôi sẽ gật đầu đi chắc?”. Nam lại cười, tôi cá là nụ cười này đã giết chết
khối người đây, ít ra thì các bạn nữ cũng phải liêu xiêu, có phần điêu đứng một
thời gian dài. Nhưng trong suy nghĩ của mình, tôi cũng mong muốn được Nam đưa
tôi đi chơi nhiều lắm. Chẳng cần phải đi chơi xa hay vào những tụ điểm ăn chơi ở
Sài Gòn, cùng nhau đi dạo lúc bình minh đón ngày mới , hoặc những buổi chiều tắt
nắng, gió lay, là tôi cũng vui và bớt cô đơn rồi. Nhưng hình như, Nam có vẻ làm
biếng với việc đi bộ hoặc dạo phố trên vỉa hè thì phải?
Tự thấy mình ghen tỵ với Diệu Linh quá.
Hải mua cho Linh điện thoại đẹp coi như quà mừng tuổi Tết đến.
Tôi tự đi mua cái nokia cũ hết bốn trăm ngàn, chỉ để nhắn tin với gọi. Tôi bảo
Linh:” Chắc em phải dồn tiền mua cho mẹ một cái, gọi về đỡ phiền hàng xóm”.
Linh gật đầu, cũng tính toán như tôi.
Đến giữa tháng ba, bên khoa Linh học chuyển về cơ sở tại quận
Phú Nhuận. Linh chuyển đồ đạc sang phòng trọ mới vì ở quận Thủ Đức