g ra trận, trên thương trường đó là một đạo lý. Hồi ức như một đoạn phim,
một màn này khiêu khích nội tâm không bình tĩnh của Bạch Trạm Nam, anh
lại trợn mắt nhìn giang mặt trầm tĩnh. Hai năm trôi qua, Lâm Tương vẫn
bên cạnh anh như trước, mà địa vị của anh ở Giang thị đã thay đổi.
Chứng tỏ dường như anh đã đạt được tất cả những gì mình mong muốn, cơ thể của Lâm Tương, còn có địa vị danh lợi,
nhưng vì cái gì mà trong lòng anh vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Con người thực sự đều có dục vọng của mình, đã có được cơ thể cô mà hiện tại dường như lại hy vọng chiếm được cả lòng cô.
Tác giả có lời muốn nói: Trên đây đều là những suy nghĩ của nam chính, kế tiếp sẽ viết về nữ
chính, vì cập nhật quá chậm nên mọi người có thể đã quên nôi dung những
chương trước, thực sự xin lỗi mọi người, tôi sẽ cố gắng hết sức cập nhật nhanh chóng, ít nhất cũng là cách một ngày nên sẽ nhanh chóng kết thúc.
Cảm ơn các cô gái vẫn còn theo dõi.
Rất nhiều ngày sau đó Bạch Trạm Nam không đến tìm Lâm Tương. Mặc dù trước đây hai người cũng từng cãi nhau dẫn
đến chiến tranh lạnh, nhưng lần này, dường như có chỗ nào đó cứ mơ hồ
không giống trước. Trong tiềm thức, anh không để ý tới suy nghĩ của nha
đầu kia nữa, chỉ chăm chăm làm việc và xã giao để làm cho mình lơ là.
Sau ngày đó Lâm Tương cũng biết ý không liên lạc lại với anh, cũng có
thể vì cô không có nhiều thời gian.
Đúng như dự đoán, trợ lí gọi đến nói về
việc phá bỏ và di dời dân ở khu phố đối diện đường cái, sau đó giọng
điệu lại thay đổi cực kì cẩn thận: “Lâm tiểu thư một mực đến nhà bà Cao, người của chúng ta căn bản không đến gần căn nhà đó được, ngay cả cơ
hội thỏa thuận cũng không có.”
Bạch Trạm Nam cúi đầu nhìn văn kiện, chờ
cậu ta nói xong mới tháo kính trên mũi xuống, ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn dần dần bao phủ một tầng lành lạnh, ven đường đã có mấy cây đèn chói
lọi sáng lên.
Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, giọng điệu lãnh đạm: “Cậu muốn nói với tôi, ngay cả một cô gái người của ta cũng không đối phó được?”
Trợ lí lắp bắp kinh hãi: “Nhưng, đó là Lâm tiểu thư—-“
“Tôi chỉ có một người phụ nữ?”
Trợ lí bị thái độ của anh làm cho giật mình, thấp giọng đáp: “Vậy, tôi đi làm.”
Cúp điện thoại, rốt cuộc Bạch Trạm Nam
không có tâm tư xem tiếp gì nữa, anh biết tính tình của Lâm Tương, lúc
đó cúi mình trước anh có lẽ chỉ là hành động bất đắc dĩ, thái độ với anh mấy ngày nay đã giải thích rõ tất cả, cho nên kế tiếp e rằng Lâm Tương
chỉ biết dùng cách của chính mình để giúp đỡ mẹ Cao Nham.
Tính tình rất bướng bỉnh—-
Bạch Trạm Nam nóng nảy cầm lấy bút máy
nhưng lại đặt lại trên bàn. Lâm Tương vì người đàn ông kia ra mặt lại
không để ý đến chuyện của anh, chẳng nhẽ anh còn phải làm thánh nhân
thay cô thu xếp tất cả.
Anh lái xe đến quán ba uống rượu. Mấy cô
gái dáng người không tồi bắt đầu đến gần bắt chuyện, nhưng một chút anh
cũng không có hứng thú, trực tiếp cầm tiền nhét vào bộ ngực hở ra cả
nửa: “Đừng phiền tôi.”
Đối phương nhục nhã, khuôn mặt nhỏ nhắn căng lên đỏ bừng, trực tiếp cầm chén rượu hết lên mặt anh.
Người phục vụ vội vàng đưa khăn tay, cẩn
thận cười lấy lòng: “Xin lỗi tam thiếu, đều là đàn bà, chúng ta tội gì
phải tích cực, không cần phải chấp nhặt với bọn họ.”
Bạch Trạm Nam cũng không có ý định so đo
với họ, chẳng qua trong đầu cứ quanh quẩn rõ rành câu nói kia của người
phục vụ. Đúng vậy, tính tình Lâm Tương có bướng bỉnh ngang ngược nhưng
vẫn chỉ là một cô gái, nếu thực sự xảy ra sự cố thì làm sao bây giờ.
Lúc này anh mới có chút phiền muộn, giống như trải qua sự tức giận của người khác mới biết bản thân đã làm bao
nhiêu việc khốn nạn.
-
Anh nhanh chóng lên đường tới thuyết phục dân cư đối diện đường cái, khu phố này đã cũ kĩ, trở thành một đống đổ
nát từ lâu. Gió đêm thổi vù vù bên tai, Bạch Trạm Nam đứng cạnh xe, đầu
óc có chút lờ mờ.
Xa xa chỉ có mấy chiếc máy xúc còn đang làm việc, không gian vắng vẻ vang vọng những âm thanh ù ù.
Lão Từ nhìn thấy anh đầu tiên, từ trong đám người vội vã chạy đến đón: “Bạch tổng.”
“Tránh ra.” Bạch Trạm Nam đẩy anh ta ra muốn đi vào bên trong, lão Từ theo phía sau vẻ mặt mờ mịt.
Bạch Trạm Nam đi tới, phát hiện căn phòng đã bị đào xúc sạch sẽ từ lâu, xung quanh ngoài lão Từ và mấy công nhân
đang ở ngoài ra thì không thấy Lâm Tương và mẹ của Cao Nham đâu. Anh
nhất thời đỏ mắt, quay đầu, nổi giận đùng đùng túm lấy cổ áo lão Từ kéo
lên: “Người đâu?”
Lão Từ lo sợ nghi hoặc trừng lớn mắt, lắp bắp quanh co nói: “Ai cơ, Bạch tổng tìm ai?”
Từ kẽ răng Bạch Trạm Nam phát ra cái tên
Lâm Tương, lão Từ nuốt một ngụm nước miếng không dám chần chừ: “Người
không có việc gì, chỉ bị bắt trói ném tới khu nghĩa địa ở ngoại thành
phía nam, bây giờ có lẽ—–“
Lão Từ còn chưa kịp nói xong trên mặt đã
bị dính một quyền, cả người chật vật ngã trên đất, mũi bị đạp mạnh xuống mặt đất, đau đớn kêu lên một tiếng.
Bạch Trạm Nam lên xe, tay cầm chìa khóa
run lên. Nhìn bên ngoài cửa sổ đêm đã càng về khuya, trong đầu anh chính là đang tưởng tượng đến tình hình hiện tại của Lâm Tương và mẹ Cao
Nham, ngộ nhỡ gặp
