ón tay chạm vào
không ít vết thương, đều do tai nạn xe cộ lần đó để lại. Trong lòng cô
cũng đau, chịu đựng nhưng nước mắt vẫn liên tục rơi xuống, chủ động cong người lên hôn anh: “Tất cả em đều biết.”
Bạch Trạm Nam ôm cô rất chặt, có dòng
chất lỏng ấm áp chảy xuống bên gối. Đúng vậy, đúng hay sai cần gì phải
tính toán, hiện tại có cô và con trai đều ở bên cạnh anh, điều này là đủ rồi.