
c rèn bằng sắc, chế tác rất tinh vi, khéo léo, vô cùng sắc bén. Đây
là do Liễu Như Thi nhờ người làm cho nàng phòng thân, lại không nghĩ rằng, rốt
cuộc sẽ có kết cục như vậy.
Muốn sống,
không thể sống, muốn chết, cũng không được chết tử tế.
Thật không
thể ngờ, Ngọc diện Tu La ta cũng có ngày bị kẻ khác áp bức đến mức này.
Nam Cung
Tuyệt, nếu không thể bắt ngươi phải trả giá đắt cho tội ác ngày hôm nay, thì
ta, Đông Phương Ngọc, thề không làm người!
Siết chặt
quả đấm, Đông Phương Ngọc lạnh lùng cười một tiếng, rồi hướng về phía trước nhảy
xuống. Đoản kiếm phản chiếu màu tuyết, lóe sáng.
Đột nhiên,…
Đông Phương
Ngọc mở mắt ra, quát lên: “Ai!” Ánh mắt nàng sáng như đao kiếm vừa rút ra khỏi
vỏ, hướng thẳng đến vị khách không mời mà đến. Nhìn thấy hắn, nàng hơi nhíu mắt
lại, cất giọng lạnh lùng, nói: “Là ngươi.” Dứt lời, một dòng máu tươi từ khóe
miệng nàng chậm rãi chảy xuống. Trên đôi má vốn đã trắng bệch, lúc này lại càng
thêm trầm trọng.
Mộ Dung Lạc
Cẩn trong lòng cả kinh, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Ánh mắt nàng, vừa chứa
đầy lửa giận nồng đậm lại hòa trộn nỗi bi thương vô cùng, tựa như băng tuyết và
lửa hòa tan vào nhau, mãnh liệt đến mức làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, không cam lòng cùng phẫn nộ, tựa hồ người bị ép đến
mép vực sâu, nhưng vẫn kiên cường muốn kéo kẻ địch cùng rơi xuống.
Trước mắt hắn,
người này rõ ràng thoạt nhìn có chút nhu nhược, lại còn đang bị thương, nhưng
ánh mắt phẫn nộ bi thương kia, vẫn làm cho hắn sợ hãi trong lòng.
Rốt cuộc là
đã trải qua chuyện gì, mới có thể khiến cho một người lộ ra ánh mắt này?
Ngọc nhi,
là ai? Là ai làm hại ngươi phẫn nộ như thế, bi ai như thế? Phải trốn đến ngọn
núi hoang vu này một mình chịu đựng nỗi đau?
Hắn vốn đã
đoán được Đông Phương Ngọc tuyệt đối không phải chỉ đến nơi này để ngâm ôn tuyền,
chắc chắn phải có ẩn tình bên trong. Vừa rồi, hắn biết tình hình không ổn,
nhưng không nghĩ rằng lại nghiêm trọng như vậy, chỉ cần tới gần ôn tuyền thì đã
cảm thấy hơi lạnh ngùn ngụt. Nhìn sắc mặt Ngọc nhi như vậy, hẳn là vừa nhớ lại
chuyện cũ? Đang lúc chữa thương lại bị mình quấy rầy, không biết có bị thương nặng
hơn không?
Trong lòng
đau xót, Mộ Dung Lạc Cẩn thành khẩn nói: “Ngọc nhi, là ta! Ta không có ác ý,
hãy tin ta.” Thanh âm của hắn dịu dàng vô cùng, nhìn Đông Phương Ngọc bằng ánh
mắt tràn đầy thân thiết.
Chương
62.2: Cắt tóc lưu niệm
Haizzz, lúc
nãy đột nhiên đi ra thật là quá mức lỗ mãng rồi. Hiện tại, còn phải mất không
ít công sức thì may ra mới khiến cho Ngọc nhi tin mình sẽ không làm hại ‘Hắn’.
Đông Phương
Ngọc chỉ là nhất thời kinh động, dẫn đến kinh mạch bị thương nên ói ra máu,
không nghiêm trọng lắm. Trước mắt, nàng vẫn duy trì tư thế như cũ, không nhúc
nhích. Những đóa hoa đỏ nổi trên mặt nước cũng nằm yên không chút chuyển động.
Có điều, ngoài
mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng Đông Phương Ngọc đã rối tung rối mù, đây rốt cuộc
là tình huống gì?
Thầm trấn
an tinh thần, cau mày lại, Đông Phương Ngọc ngầm bực bội trong lòng. Từ khi nào
mà tính cảnh giác của nàng đã giảm xuống đến mức này? Ngay cả một người sống to
đùng đột nhiên liều mạng chạy đến mà cũng không nhận ra được?
Thêm nữa, Mộ
Dung Lạc Cẩn làm sao lại có thể ở nơi này? Nàng đối với khinh công của bản thân
vẫn luôn vô cùng tự tin. Chưa kể, lúc ấy hàn độc còn chưa phát tác, không thể
nào bị người ta theo dõi cả đoạn đường mà không hề hay biết.
Hẳn đây phải
là âm mưu từ trước? Nhưng hắn làm sao tìm được chỗ này? Còn có thể qua mặt bốn
sát thủ hàng đầu của Vô Ảnh lâu?
Phải biết rằng,
sát thủ giỏi nhất chính là che dấu bản thân. Chỉ có hòa hợp hơi thở cùng thiên
nhiên xung quanh để ẩn mình, thì mới có thể lựa chọn thời cơ ra tay thích hợp
nhất, khiến cho mục tiêu một chiêu mất mạng. Cũng bởi thế nên nàng vốn cực kì
giỏi về phát hiện hơi thở, vậy mà lại có thể để Mộ Dung Lạc Cẩn thần không biết,
quỷ không hay chạy tới dọa cho giật mình? Hơn nữa, xem ra hắn không phải mới ở
đây một lát… Đông Phương Ngọc nhanh chóng hồi tưởng lại trong đầu, ừm, may mà
mình cẩn thận, hoa khô cũng thả đủ nhiều, không lo bị kẻ khác nhìn thấy, chỉ
ngoại trừ đôi chân.
Ừm, không
sao. Cho dù ở Thiên Hữu này, lễ nghĩa rất quan trọng, nhưng chỉ một chút chuyện
cỏn con này, có thể bỏ qua!
Có điều,
nói đi phải nói lại, người này đúng là không có ác ý gì với mình chứ?
Nếu như hắn
có ý đó thật, thì hiện tại nàng chính là đang ở trong tình trạng mặc cho người
làm thịt mà không thể phản ứng gì.
Trong khi
Đông Phương Ngọc nhanh chóng suy nghĩ, phân tích tình huống bất ngờ này, thì Mộ
Dung Lạc Cẩn đang băn khoăn vô cùng. Hắn thấy nàng nhíu mày nhưng không nói gì,
chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng theo dõi mình, liền nghĩ rằng mình đã làm nàng bị
thương nặng đến mức không thể nói nên lời, vội vàng la lên: “Ngọc nhi, ngươi đừng
hoảng! Ta thật sự không có ác ý, ta sẽ không hại ngươi. Ta chỉ là thấy tình
hình không ổn cho nên mới nhảy ra, không nghĩ rằng lại hại ngươi bị thương.”
Haizz, Mộ Dung công tử hắn, vố