
n từ thuở nhỏ đã giỏi ăn nói, không hiểu từ lúc
nào đã trở nên nói năng lộn xộn thế này?
Người đang
phát hoảng ở đây hình như không phải ta? Đông Phương Ngọc đang định mở miệng
thì Mộ Dung Lạc Cẩn lại lên tiếng, nói tiếp: “Ngươi nếu không thể nói được, thì
nháy mắt ra hiệu cho ta. Bây giờ, ta xuống giúp ngươi, được không?” Dứt lời, hắn
liền cởi giầy ra.
Đến đây,
không tài nào nhịn nổi nữa, Đông Phương Ngọc vội vàng mở miệng: “Ngươi đừng.”
Nói còn chưa hết câu, từ khóe miệng nàng, máu lại càng trào ra nhiều hơn. Bất đắc
dĩ, nàng đành trừng mắt chằm chằm nhìn Mộ Dung Lạc Cẩn, ý nói cho hắn, nếu
ngươi dám xuống dưới, thì ta sẽ cho ngươi biết tay!
“Được được,
ta không xuống nữa, không xuống nữa.” Mộ Dung Lạc Cẩn vội vàng dừng lại, nói:
“Ngươi chớp mắt là được rồi, không cần phải nhúc nhích. Trước hết, đừng mở miệng
nói chuyện, ta sẽ không xuống nữa đâu. Nếu đã vậy, bây giờ ta ở trên bờ giúp
ngươi vận công chữa thương, được không?” Tóm lại, hắn không thể trơ mắt ra nhìn
người trước mặt chịu đau đớn được!
Nhìn ánh mắt
và động tác vội vàng của Mộ Dung Lạc Cẩn, Đông Phương Ngọc chỉ cảm thấy bất lực.
Nếu không phải cơ thể nàng lúc này đã suy yếu đến cực điểm, thì có lẽ sẽ khắc
chế được lửa giận. Đang chìm đắm trong kí ức lại đột nhiên bị cắt đứt dòng suy
nghĩ, cảm giác này thật giống như đang ăn một nửa thì bị quấy rầy, kết quả là
khiến cổ họng khó chịu vô cùng. Hiện tại, nàng đang vận công giải độc, lại có
người nhảy ra đòi giúp. Tình hình này thật là càng nghiêm trọng hơn, so với
chuyện đang vận công giữa chừng thì phải ngừng thật chẳng khác là bao.
Sau khi suy
nghĩ một hồi, Đông Phương Ngọc không khỏi thầm hét lớn trong lòng: “Thật ra, Mộ
Dung công tử, ngươi chỉ cần lập tức rời đi thì chính là đã giúp ta nhiều lắm rồi.
Ta ghét nhất là bị người khác quấy rầy khi đang tắm, mặc kệ là tắm bình thường
hay là ngâm mình ở ôn tuyền giải hàn độc thì cũng đều giống nhau!”
Nàng hiện tại
đang mình trần dưới ôn tuyền, một chút cử động cũng không dám, nhưng trên bờ lại
có kẻ ăn mặc chỉnh tề “như hổ rình mồi.” Cảm giác này, thật sự rất khó chịu!
Cân nhắc một
hồi, Đông Phương Ngọc khẽ nâng mắt lên, thản nhiên nói: “Mộ Dung công tử, ngươi
nhất định phải giúp ta sao?” Thanh âm nàng tuy vẫn trong trẻo, lạnh lùng như
trước, nhưng bởi vì bị thương nên có vẻ suy yếu, vô lực.
“Đương
nhiên.” Sắc mặt Mộ Dung Lạc Cẩn hơi trầm xuống. Người này, sao đến lúc này còn
chưa chịu tin mình? Nếu thật sự hắn có ác ý, thì vừa rồi đã nhân cơ hội chưởng
nàng một cái rồi, việc gì phải dông dài mất thời gian như vậy?
Đông Phương
Ngọc cứng đờ, nói: “Tốt lắm, vậy thì ngươi chỉ cần lập tức rời đi là được rồi.”
Nghe vậy, Mộ
Dung Lạc Cẩn lập tức sa sầm mặt: “Đông Phương Ngọc, ngươi như vậy là nhất quyết
không muốn nhận ý tốt của ta sao? Vậy nghĩa là ngươi nghĩ mình giỏi đến mức có
thể giết được ta ngay cả trong tình trạng này ư?” Vừa nói, Lạc Cẩn vừa đưa ánh
mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Đông Phương Ngọc, tựa hồ đang đợi nàng lựa chọn một
đáp án.
“Không
dám.” Ngươi uy hiếp ta? Đông Phương Ngọc trong lòng khó chịu, nhưng trên mặt
cũng không dám tỏ ra thái độ gì, sợ rằng lại chọc giận hắn. Hảo hán không màng
thiệt thòi trước mắt. Huống chi, với thể trạng bình thường, nàng còn chưa chắc
thắng được Mộ Dung Lạc Cẩn, chứ nói gì là cái cơ thể tựa hồ đang ngồi chờ tàn
phế này?
Mộ Dung Lạc
Cẩn hừ một tiếng, tỏ thái độ bất mãn với câu trả lời của Đông Phương Ngọc.
Nhưng, lại nghĩ bây giờ không phải lúc nên so đo, hắn đành trầm giọng, nói: “Nếu
đã như vậy, ta cứ giúp ngươi chữa thương trước đã, còn chuyện đêm nay để sau hẵng
tính.” Nói xong, hắn lại định xuống nước.
“Ngươi
không được xuống.” Đông Phương Ngọc vội vàng quát lên, khiến cho ánh mắt Mộ
Dung Lạc Cẩn càng phát ra tia hồ nghi kì quái. Đoạn, nàng lấy lại bình tĩnh,
nói: “Chữa thương thì có thể, nhưng xuống nước, thì không được.”
“Vì sao?” Mộ
Dung Lạc Cẩn hơi nhíu mày lại, ánh mắt sáng rực. Là vì chuyện lần trước ở Bắc
Minh sao? Hay là.
Vì thẹn
thùng?
Nghĩ như vậy,
tâm tình Mộ Dung Lạc Cẩn bất giác tốt lên vài phần, nhưng lại cũng cảm thấy một
chút tức giận và buồn cười. Tiểu tử này thật đúng là cẩn thận quá mức mà. Chẳng
lẽ hắn nghĩ rằng mình lại cầm thú đến mức có thể làm gì khi hắn đang ở trong
tình trạng này sao?
Nhìn vào
ánh mắt kiên định của Mộ Dung Lạc Cẩn, Đông Phương Ngọc hiểu rằng chuyện để cho
hắn giúp một tay là khó tránh khỏi, đành phải tranh trủ tìm cách ngụy biện cho
mình. Khẽ liếc xuống những bông hoa đỏ trên mặt nước, nàng cất giọng thản
nhiên, nói: “Là vầy, ta vốn đang dùng hoa này để lấy độc trị độc. Nếu ngươi xuống
nước thì sẽ ảnh hưởng ta hấp thụ tác dụng thuốc. Hơn nữa, ta cũng không muốn
liên lụy ngươi.”
Khẩu khí
Đông Phương Ngọc chẳng hề tự nhiên, nàng vừa nói vừa thầm lặng lẽ cầu nguyện
trong lòng. A Băng, muội tha thứ cho những lời bậy bạ này của tỷ nhé. Sư tỷ thực
không phải hoài nghi thuốc của muội.
Phải biết rằng,
hoa xích hỏa khô này là do A Băng cố tình chế tạo cho nàng, phòng khi hàn độc
phát tá