
tuyệt đối không để cho người khác chiếm ưu thế
trước của mình, nàng liền nở một nụ cười bình tĩnh, đôi môi hồng nhạt khẽ mở:
“Ta nói này, Mộ Dung công tử, gần đây ngươi thật sự thiếu nữ nhân đến vậy sao?
Hay là vận công quá độ nên đầu óc bị thương rồi?”
Ngươi cũng
còn biết là ta vận công quá độ nữa à? Khóe miệng Mộ Dung Lạc Cẩn cong lên, nhìn
tiểu tử đang đứng một cách không tự nhiên dưới ôn tuyền, cất giọng bằng thanh
âm mang theo ý cười: “Thiếu nữ nhân? Ta nhớ là, có người từng nói, bản công tử,
ờ, vội vã tìm vợ, đúng không?”
Đông Phương
Ngọc nhất thời toát mồ hôi hột, ngươi cố tình chờ cơ hội để trả đũa chứ gì? Cơ
mà lúc ấy, ngươi cũng không có phản bác nha. Tuy rằng đúng là bị ta ép…
Liếc mắt
nhìn Mộ Dung Lạc Cẩn, Đông Phương Ngọc lại bình tĩnh mở miệng: “Mộ Dung công tử,
chuyện ngươi vội vã tìm vợ, dù sao cũng đã qua đi hai ngày, không nên đợi đến
giờ mới tính sổ, đúng không?” Vì ngươi đã bỏ lỡ cơ hội rồi, hiểu chưa?
“Còn nữa,
ngươi hình như đã mười tám tuổi rồi? Lớn như vậy còn giả vờ ngây thơ làm gì? Trở
lại câu hỏi lúc nãy, bản quân sư cùng Mộ Dung tướng quân ngươi, vốn cùng một giới
tính, vậy chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Cho nên, mặc kệ ngươi lấy cái gì
đi, thì kết quả cũng không thay đổi.
Hay là thế
này, chờ bản quân sư nghỉ ngơi khỏe lại xong, liền sẽ xem mạch miễn phí cho
ngươi. Ta sẽ kiểm tra xem có phải đầu óc ngươi bị thương hay không, để tránh lưu
lại hậu hoạn sau này. Ngươi thấy sao?” Đông Phương Ngọc hơi nheo mắt nhìn Mộ
Dung Lạc Cẩn, trong giọng điệu còn bày ra vẻ tiếc rẻ, nhưng biểu cảm thì nhìn
thế nào cũng không thấy một chút cảm xúc gì. Tuy rằng, một lần nói nhiều như vậy
rất mệt, nhưng thấy sắc mặt Mộ Dung Lạc Cẩn bất giác sa sầm, thì trong lòng
nàng cũng rất thoải mái. Chính miệng ngươi hỏi vấn đề vớ vẩn này, thì ngươi lại
còn tức giận cái gì? Ngươi có thể lập tức trở mặt rời khỏi đây là xong thôi mà.
Dù sao, trên bờ cũng chỉ có mỗi áo choàng và áo khoác, ngươi thích thì cứ lấy,
cô nương ta đủ hào phóng để cho ngươi, hừ!
Mộ Dung Lạc
Cẩn lúc này tựa hồ đang rõ ràng nghe được tiếng nghiến răng của mình. Tên tiểu
tử đáng giận kia! Nói ta ngây thơ, ngươi mới ngây thơ đấy. Không phải là ngươi chỉ
muốn đuổi ta đi hay sao, còn không biết xấu hổ vòng vo tam quốc như vậy? Bắt mạch
miễn phí? Nghe thật là liêm khiết quá đấy, năm vạn lượng lần trước lẽ nào ngươi
đều xài hết rồi sao?
Hắn vốn
không phải người nhiều lời, nên câu chuyện cổ tích cũng bị giản lược đi nhiều,
không còn mấy thú vị. Dù vậy, bắt gặp vẻ chẳng chút hứng thú của Đông Phương Ngọc,
hắn nhất thời nảy ra ý định hỏi câu: “Nếu ta muốn lấy quần áo của ngươi đi thì
ngươi sẽ làm sao? Có giống tiên nữ kia không?”
Ờ thì, được
rồi, thật ra hắn cũng rất muốn biết đáp án. Nhưng, nhớ đến ánh mắt oán hận như
thể muốn giết người, làm cho hắn vừa lo lắng vừa đau trong lòng kia, hắn sợ
Đông Phương Ngọc vẫn đắm chìm trong kí ức nên mới nghĩ đại ra câu hỏi đùa vui,
mong nàng sẽ thoải mái hơn một chút. Nào ngờ, lại bị người ta hạ thấp thành như
vậy.
Có điều,
nhìn thấy ánh mắt hiện lên ý cười và tia giảo hoạt của Đông Phương Ngọc, Mộ
Dung Lạc Cẩn bất giác dịu dàng trở lại, những lời muốn nói ra lại nuốt trở vào.
Đoạn, tay phải hắn khẽ vuốt ngực, dùng vẻ mặt u buồn lên tiếng: “Ngọc nhi,
ngươi không tin tâm ý của ta sao?” Trong thanh âm bi thảm, hắn đưa mắt nhìn chằm
chằm người đang ngâm mình giữa ôn tuyền, chỉ để lộ ra một cái đầu trước mặt.
Đông Phương
Ngọc thấy vẻ khoa trương của mỹ nam kia, tựa hồ nhịn không được, muốn cười
thành tiếng. Người này đối xử với nàng, thật đúng là, rất tốt. Bị nàng nói
thành như vậy nhưng vẫn muốn chọc cho nàng vui vẻ, chỉ có điều.
Có điều,
nàng không có cách gì để đáp lại tình cảm của hắn. Dù cho, nàng đối với người
này, dường như không hề chán ghét.
Nhưng, nếu
đã không có tương lai, thì dẫu là tình cảm sâu đậm thế nào, cuối cùng rồi cũng
chỉ rơi vào kết cục bi thảm mà thôi. Đã sớm biết như vậy, thì tội gì phải đâm đầu
vào bể khổ?
Đông Phương
Ngọc thầm băn khoăn, đôi mi hạ xuống tựa hồ muốn che dấu suy nghĩ phức tạp
trong đầu. Sau khi quyết định xong, nàng lại ngẩng đầu lên, đưa con ngươi đen
như mực nhìn thẳng người đối diện, cất giọng: “Mộ Dung công tử, ngươi thân là
con trai độc nhất của Mộ Dung sơn trang, làm sao có thể khiến cho Mộ Dung gia
không có người nối dõi tông đường? Ít ra, ngươi cũng nên cưới vài mĩ nhân để lo
hương khói chứ? Sao lại nghĩ đến chuyện trái với luân thường đạo lý như thế?”
Thôi, nàng
làm việc trước giờ đều muốn rõ ràng, dứt khoát, không thích rối rắm, nhức đầu.
Chuyện tình yêu phiền toái gì đó, tốt nhất là cứ để cho người khác đi.
Nhưng mà,
trong lòng nàng, không hiểu vì sao lại có một nỗi khó chịu bất giác trào dâng?
Haizz.
Mộ Dung Lạc
Cẩn không nhịn được mà thể hiện rõ ràng vẻ buồn bực khó giấu, lấy người khác? Lại
còn là vài người? Hắn không phải lợn giống nha! Chậm rãi bỏ tay xuống, Mộ Dung
Lạc Cẩn trầm giọng nói: “Chuyện này ngươi không cần lo lắng, cha và mẹ ta đều
không phải người cổ hủ như vậ