
ng Phương Ngọc đem áo choàng, áo khoác cất trên tảng đá
xong, liền đi chân trần, mặc nguyên quần áo trên người mà xuống nước.
Người này
thật đúng là, ngay cả cơ hội làm tiểu nhân một lần cũng không cho hắn.
Mộ Dung Lạc
Cẩn trưng biểu tình dở khóc dở cười trên mặt, nhẹ nhàng thở ra, không biết là
tiếc nuối hay nhẹ nhõm.
Trong ôn
tuyền ngùn ngụt hơi nước, những bông hoa khô ban nãy lúc này đã nở rộ, sắc hoa
đỏ thẫm phủ đầy trên mặt nước. Đông Phương Ngọc ngâm toàn thân trong nước suối,
dòng nước ấm áp chạy tràn qua cằm nàng. Sau một hồi lâu, cảm giác rét lạnh cũng
có phần dịu đi, nàng mới bắt đầu cẩn thận bỏ lớp quần áo ướt sũng trên người
ra.
Cởi chiếc
áo lót ra, Đông Phương Ngọc nhẹ nhàng tháo mảnh vải quấn bên hông. Mảnh vải này
dài hơn một trượng, so với lớp vải quấn trên ngực thì dài hơn không ít. Kinh
nghiệm cải nam trang nhiều năm cho nàng biết, vì bó ngực rất khó chịu, lại cộng
thêm thể chất lạnh giá và tác dụng hàn độc của hải linh châu, nên nàng trổ mã
có chút chậm chạp. Ngoại trừ chiều cao thì không có gì khiến cho nàng hài lòng,
cơ thể này tuy đã mười lăm nhưng hoàn toàn không thấy chút dấu hiệu dậy thì
nào.
Với hình
dáng thế này, việc gì phải vất vả bó buộc? Nàng chỉ cần quấn một mảnh vải dày
trên lưng, thì có thể dễ dàng thay đổi hình dáng. Dùng thêm một tầng vải bông
trước ngực nữa, lại càng hiệu quả hơn. Tuy rằng, sẽ khiến thân hình nàng thoạt
nhìn có chút gầy gò, nhưng tuyệt đối người khác sẽ không nhìn ra chút “đường
cong” đáng ngờ nào.
Quần áo đã
cởi xong, cả cơ thể nàng đều cảm nhận được dòng nước ấm áp xoa bóp. Được ngâm
ôn tuyền thật thoải mái, lại còn có người bảo vệ ở ngoài, so với lần trước, khi
hàn độc chưa tẩy xong thì đã phải chật vật chạy trốn, đúng là tốt hơn không biết
bao nhiêu lần. Đông Phương Ngọc than nhẹ trong lòng, ôn tuyền này tuy nhỏ,
nhưng dòng chảy mạnh, nhiệt độ cũng rất cao, cộng thêm một ít hoa Xích Hỏa khô,
tác dụng giải hàn độc lại càng hiệu quả.
Nhắm mắt lại,
vận nội lực hấp thu dược hiệu của hoa Xích Hỏa, Đông Phương Ngọc hiểu mình phải
tranh thủ thời gian. Sau khi cả người phát hàn độc lạnh giá khó chịu, nếu không
nhanh chóng ngâm ôn tuyền vận công, không chừng có thể liền biến thành tảng
băng.
Bóng trăng
dần treo cao, đã sắp đến giờ Tý.
Đông Phương
Ngọc cảm thấy cơn lạnh chạy xuyên qua cơ thể. Đau quá, rõ ràng là nước ôn tuyền
nóng hổi, toàn thân lại lạnh như thể đang ngâm trong lòng sông buốt giá. Từ
nãy, nàng vẫn luôn liên tục vận công, nhưng máu cả cơ thể tựa hồ đều muốn đông
cứng, giống như vô số mũi băng đâm vào xương tủy, lạnh vô cùng, đau vô cùng.
Lúc này mới
hiểu được, thế nào gọi là lạnh đến thấu xương, thật không phải chỉ dùng một từ
đơn giản là có thể hình dung được.
Kinh nghiệm
nhiều năm cho nàng hay, vào thời điểm này, nhất định phải cố gắng suy nghĩ lung
tung, tuyệt đối không được chú ý đến cơ thể mình, như vậy, mới giảm bớt được
đau đớn. Tuy nhiên, kinh nghiệm là thế, nhưng nàng biết mình không có đủ khả
năng thực hiện theo cách này, vì lúc này, đau đớn chính là điều duy nhất nàng
có thể cảm thấy.
Đến khi đã
đau đến độ không còn cảm giác, khóe miệng Đông Phương Ngọc bất giác lại chậm
rãi nở một nụ cười lạnh. Hình ảnh tại dòng sông lạnh năm đó chợt như một pha
quay chậm, hiện lên rõ ràng trong đầu nàng.
Nàng thật
ra cũng không nhớ rõ tất cả một cách cụ thể. Mỗi lần đều chỉ có thể nhớ lại một
chi tiết, chính là cảm giác đau đớn, giá lạnh thấu xương vô tình giằng co cùng
nỗi hận khắc cốt ghi tâm, đeo bám nàng cả đời, khó có thể tiêu tan. Bởi lẽ, mỗi
tháng, khi hàn độc phát tác, lúc nàng đau đến độ khó có thể chịu được, thì cũng
là lúc nỗi hận lại ùa về.
Năm đó,
nàng và mẫu thân là cô nhi quả phụ, không chốn nương thân, vì người đời khép
vào tội “không chồng mà có con” nên bị đuổi giết. Nửa năm qua, mỗi ngày đều giống
như chim sợ cành cong, chỉ cần hơi vô ý thì liền bị bao vây, phải chạy trốn trối
chết.
Nhưng mà,
dù có trốn chạy đến đâu, vẫn bị đuổi tới Tuyết sơn. Bên cạnh dòng sông lạnh
giá, mẫu thân phải dùng hết sức cuối cùng, mới đổi được mạng sống của nàng hôm
nay.
Nàng sau
này mới biết được, Liễu Như Thi nhìn như chạy trốn lỡ đường, nhưng thật ra là cố
ý chạy tới Tuyết sơn.
Chỉ tiếc
là, đường sống cuối cùng kia, cuối cùng cũng bị Nam Cung Tuyệt một tay bóp nát.
Vẫn còn sống,
thật tốt biết bao!
Cho nên, hiện
tại, dù có nhiều đau khổ đến thế nào, cũng đều phải sống sót!
Được sinh
ra trên đời này vốn không phải chuyện dễ dàng, cuộc sống vốn dĩ luôn lắm khổ ải.
Cho nên, không thể dễ dàng buông tay, không thể ngồi chờ chết.
Xa xa, Mộ
Dung Lạc Cẩn đã dần nhận ra có điểm không ổn. Nhưng vốn biết Đông Phương Ngọc nội
lực thâm hậu, hắn lại không dám đến gần quá, cộng thêm hơi nước mịt mù, nhìn
không được rõ lắm, đành phải lẳng lặng chờ.
Nhưng mà,
trước mắt, hơi nước mịt mù ban nãy tựa hồ đã bớt đi rất nhiều.
Mộ Dung Lạc
Cẩn nhíu mày, lúc này đã gần giờ Tý, tuy có lạnh đi một chút, nhưng cũng không
lạnh đến mức này? Ngưng thần nhìn kỹ, hắn phát hiện sắc mặt Đôn