c thì có thể dùng để tăng cường hiệu quả giải trừ hàn độc.Còn nếu bình
thường thì cũng có thể ngâm cho gân cốt tráng kiện. Thuốc tốt là thế, lúc này lại
bị nàng nói thành lấy độc trị độc. Nếu bị Dạ Băng biết được, sau này khẳng định
là không thèm ngó ngàng gì đến nàng nữa!
Không muốn
liên lụy ta? Mộ Dung Lạc Cẩn nhíu mày, tên này rốt cuộc là đang đùa giỡn cái
gì? Lúc trước, khi cầm ngọc bội của ta ném thẳng về hướng Hách Liên Hồng, tại
sao lại không sợ ta bị liên lụy? Sao ta chưa từng phát hiện Đông Phương Ngọc đối
với mình còn có phẩm chất tốt đẹp nhường này? Huống hồ, ta cũng có hiểu biết về
các loại dược. Loài hoa màu đỏ nhỏ nhắn này có mùi thơm ngát, nhẹ nhàng, khi
hít vào thì cảm thấy vô cùng khoan khoái, nhìn thế nào cũng không giống có độc.
Biết tỏng lời
nói dối của Đông Phương Ngọc, ý định của hắn cũng vẫn không thay đổi, chỉ mở miệng
nói: “Nếu đã như vậy thì ta ngồi ở trên chữa thương cho ngươi. Nhưng mà, ngươi
mau lại gần đây đi đã.”
Đông Phương
Ngọc ngầm bực, sao lại có thể quên mất vấn đề này? Lúc nãy, vì để ngâm được thoải
mái, nàng đã cố ý ngâm mình ở giữa ôn tuyền. Có điều, tuy ôn tuyền này mặc dù
không lớn, nhưng Mộ Dung Lạc Cẩn không có khả năng có thể ở trên bờ mà vẫn vận
công truyền được cho nàng. Bởi vậy nên, nàng buộc lòng phải di chuyển đến gần hắn.
Đông Phương Ngọc động đậy, dưới chân không vững, khiến cho chiếc cổ trắng nõn lộ
ra. Mặt nước khẽ gợn, những bông hoa đỏ cũng không khỏi phập phồng, dính vào
làn da tuyết trắng của nàng, xinh đẹp động lòng người.
Rốt cuộc
cũng tới nơi! Đưa lưng về phía Mộ Dung Lạc Cẩn, nàng nghe hắn trầm giọng nói:
“Ngọc nhi, ngươi tập trung tinh thần đi, ta muốn bắt đầu vận công.” Dứt lời, hắn
cúi người vươn hai tay xuống, cẩn thận lướt qua một tầng hoa, rồi đặt hai chưởng
trên vai Đông Phương Ngọc.
Chạm phải
làn da trắng mịn nhưng lạnh như băng của nàng, Mộ Dung Lạc Cẩn trong lòng cả
kinh. Người này rốt cuộc là bị trọng thương, hay là trúng cực độc? Lập tức,
không dám lơi là, hắn ra sức vận nội lực, giúp Đông Phương Ngọc giải trừ hàn độc,
trên đỉnh đầu cũng dần dần thấm đẫm sương mù.
Một lúc lâu
sau,
Ánh trăng
ngã về phía tây, thời điểm lạnh nhất đã qua đi. Sau khi Đông Phương Ngọc đưa
hai tay vận công một vòng, liền mở miệng nói: “Được rồi, ngươi có thể thu
công.”
Mộ Dung Lạc
Cẩn thấy thanh âm trong veo của nàng không còn suy yếu như trước, phát hiện dưới
bàn tay cũng đã trở nên ấm áp, bèn nhẹ nhàng thở ra. Chợt, hắn nghe Đông Phương
Ngọc lạnh lùng cất giọng: “Mộ Dung công tử, ngươi có thể rút tay lại chưa?”
Hở? Thì ra
tay ta còn đặt trên người Ngọc nhi, thảo nào mà cảm giác dễ chịu như vậy, tựa
như sờ vào tơ lụa, vô cùng thoải mái.
“Khụ khụ,”
Mộ Dung Lạc Cẩn nhịn không được, ho nhẹ hai tiếng nhằm che dấu sự xấu hổ của
mình, ngượng ngùng rút hai tay lại.
Đông Phương
Ngọc tựa vào cạnh ôn tuyền, sắc mặt đã không còn trắng bệch như trước, lên tiếng
nói tiếp: “Không sao nữa, ta nghỉ ngơi một chút thì sẽ ổn thôi.” Ngụ ý, ngươi
có thể về trước, ở đây đã hết việc cho ngươi làm rồi.
Không thèm
cảm ơn lại còn đuổi mình đi? Mộ Dung Lạc Cẩn nhăn mặt, nhưng cũng không tức giận,
đứng dậy đi đến chỗ đối diện nàng, nở một nụ cười nhu hòa, nói: “Ngọc nhi,
ngươi có từng nghe qua câu chuyện cổ về tiên nữ và Ngưu lang chưa?”
“Hở? Không
có.” Đông Phương Ngọc ngẩn ra, là chuyện về Thất tiên nữ và Đổng Vĩnh đó sao?
Chẳng lẽ Thiên Hữu cũng có? Chuyện này đúng là nổi tiếng thật nha, vượt qua cả
không gian và thời gian. Nhưng mà, vì để Mộ Dung Lạc Cẩn rời đi sớm một chút, tốt
nhất là cứ thuận miệng nói không có.
Nghe thấy
câu trả lời nhát gừng đó, Mộ Dung Lạc Cẩn cũng không giận, tao nhã chậm rãi cất
giọng: “Ngày xưa, có một người tên là Ngưu lang. Lần nọ, hắn đến một ngọn núi để
chăn trâu, tình cờ nhìn thấy một cô nương vô cùng xinh đẹp đang tắm, liền nảy
sinh ý muốn cưới nàng làm thê tử. Vì thế, hắn lén đi qua, đem giấu quần áo cô
gái đang để trên bờ đi. Tiên nữ không có dải lụa Thất Vũ, không thể bay trở về
trời, đành phải làm thê tử của hắn. Ngươi đoán xem, vợ chồng hắn sau này sẽ như
thế nào?”
“Mộ Dung
công tử, chuyện này không phải do ngươi tự biên đó chứ?” Nàng mặc dù chưa từng
được nghe qua nhiều chuyện cổ, nhưng ít nhất cũng biết là Thất tiên nữ coi trọng
Đổng Vĩnh trước, còn cố ý ngăn Đổng Vĩnh về nhà. Mộ Dung Lạc Cẩn sao lại kể
chuyện nghe có vẻ vô lý thế chứ?
“Làm sao có
thể? Chuyện cổ này người dân Thiên Hữu ai cũng đều biết.” Mộ Dung Lạc Cẩn cười
khẽ.
“Thật sao?
Vậy xin thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn, chưa từng nghe qua.”
“Ha ha,“Mộ
Dung Lạc Cẩn cười ra tiếng, “Ngươi thật đúng là thú vị. Ngọc nhi, ngươi nói
xem, nếu ta lấy quần áo của ngươi đi, ngươi và tiên nữ này liệu có lựa chọn giống
như nhau không?”
Đông Phương
Ngọc cả kinh, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Lạc Cẩn, bất chợt bắt gặp ánh mắt nồng đậm
thâm tình, còn có chút khó hiểu, mê hoặc lòng người của hắn.
Phục hồi
tinh thần lại, Đông Phương Ngọc oán thầm trong bụng, đây rốt cuộc lại là chuyện
gì nữa? Căn cứ vào nguyên tắc