
g Phương tái nhợt
đến cực điểm. Mắt nàng nhắm lại, tuy nhìn như bình tĩnh, nhưng chân mày nhăn lại,
không che giấu được vẻ đau đớn. Một lọn tóc rũ trên trán nàng, có dính
chút…băng?
Không sai,
chính là băng vụn.
Mộ Dung Lạc
Cẩn trong lòng thầm kêu không tốt, bất chấp bị phát hiện, phi thân nhảy xuống.
Lúc này,
trăng tròn đã lên cao. Sâu trong khu rừng rậm, không gian càng trở nên yên
tĩnh. Trên ôn tuyền nho nhỏ, hơi nước không ngừng bốc lên rồi lại nhanh chóng
tiêu biến. Những cánh hoa đỏ rực lấp đầy mặt nước, khiến cho hơi nước tựa hồ
cũng đỏ lên đôi chút. Đông Phương Ngọc ngâm mình giữa ôn tuyền, chỉ để lộ gương
mặt xinh đẹp được sắc hoa tương phản, càng trắng ngần như tiên nữ. Có điều, từ
đôi mày đang nhíu chặt, có thể thấy được, nàng hiện tại đang đau đớn vô cùng.
Thật là khó
chịu, thậm chí ngay cả thở cũng khó khăn. Đông Phương Ngọc ai thán trong lòng,
tại sao tình hình lại có vẻ càng ngày càng nghiêm trọng? Cảm giác này thực giống
y như năm đó…
Khi nàng bị
Nam Cung Tuyệt hung hăng siết cổ.
Tên khốn
kia, thật đúng là người hệt như tên, tuyệt tình đến cực điểm. Hắn biết Liễu Như
Thi sẽ không dễ dàng giao ra Hải Linh châu, nên mới nảy ra ý định dùng nàng uy
hiếp. Hắn vung đao giơ lên, tay siết chặt cổ của một đứa trẻ mới năm tuổi, lạnh
lùng mở miệng: “Như Thi, đây là con của ngươi phải không? Ngươi chạy trốn suốt
nửa năm cũng không quên mang theo nó, thật là mẫu tử tình thâm. Ngươi là người
thông minh, hẳn là biết nên làm như thế nào.” Nói xong, tay hắn lại tăng lực
thêm vài phần, mạnh đến nỗi khiến cho gương mặt Đông Phương Ngọc trở nên tím
tái.
Trên người
Liễu Như Thi vốn đã bị thương nhiều chỗ, vết máu loang lổ, tóc tai rối bù. Nàng
ta nhìn thấy con mình rơi vào tay Nam Cung Tuyệt, trong lòng đau xót, ánh mắt
xinh đẹp tuôn lệ không ngừng. Nàng vội cầu xin Nam Cung Tuyệt, sự kiên trì và
ngang ngạnh ban đầu đều nhường chỗ cho nỗi đau khổ tuyệt vọng: “Tuyệt, ngươi thả
thằng bé ra được không? Đây là con của chúng ta, là ta đã sinh nó cho ngươi.
Ngươi có thể không niệm tình chúng ta đã từng là vợ chồng. Nhưng, chẳng lẽ,
ngay cả một chút tình phụ tử ngươi cũng không có hay sao?”
“Con của
ta?” Nam Cung Tuyệt làm ra vẻ giật mình, ánh mắt thoáng hiện lên một tia rét lạnh.
Đứa nhỏ này, quả nhiên là cùng một loại với Nam Cung Tuyệt hắn!
Hắn từng sống
cùng Liễu Như Thi một năm. Nữ tử này nhìn như nhu nhược, nhưng thật ra lại vô
cùng cứng cỏi, không phải là người dễ dàng trao thân cho người khác. Lúc trước,
hắn đã mất không ít công sức mới có thể lấy được lòng nàng. Tuổi tác của đứa nhỏ
này, tính ra đúng bằng thời gian khi hắn sống cạnh nàng. Nửa năm qua, hắn đã điều
động không ít thế lực để đuổi giết Liễu Như Thi. Nhưng đứa nhỏ này lúc nào cũng
luôn được nàng ta dốc hết sức bảo vệ. Người sâu sắc như hắn, lẽ nào chưa từng
nghĩ đến hay sao?
Lúc này,
nghe Liễu Như Thi chính mồm thừa nhận, hắn chẳng qua chỉ là càng thêm khẳng định
mà thôi.
Nhìn lại đứa
nhỏ này, tuy cả người đều dơ bẩn, nhưng ngũ quan tinh xảo. Nó vừa kế thừa nét
xinh đẹp của Liễu Như Thi lại vừa ẩn một chút bóng dáng của hắn. Trong lòng khẽ
động, khẩu khí của hắn cũng dịu dàng đi đôi chút, hướng về Liễu Như Thi, nói:
“Ta tin ngươi sẽ không gạt ta, Như Thi. Một khi đã như vậy, ngươi hãy giao Hải
Linh châu cho ta. Chúng ta một nhà ba người, từ nay về sau lại sống vui vẻ cùng
nhau, được không?” Giọng nói tuy có thay đổi, nhưng cánh tay hắn vẫn giữ chặt cổ
Đông Phương Ngọc, chỉ hơi buông lỏng một chút.
Đông Phương
Ngọc trong lòng cười lạnh, ngươi đúng là mơ mộng viễn vông. Ngươi nghĩ Liễu Như
Thi là loại phụ nữ dễ dàng xiêu lòng chỉ vì vài câu nói ngon ngọt hay sao? Hơn
nữa, năm năm qua ngươi vốn chẳng hề quan tâm, từ nửa năm trước lại còn phái người
đuổi bắt, ám sát không nương tay. Dựa vào những chuyện này, dù Liễu Như Thi có ảo
tưởng gì với ngươi, thì cũng đã sớm tiêu tan từ lâu.
Chưa kể,
Nam Cung Tuyệt hắn gia đình bề thế, quyền lực lớn mạnh, vốn dĩ vô cùng phong
lưu, có biết bao mĩ nhân muốn được hắn để mắt tới. Con cái, chỉ cần hắn muốn, đừng
nói là một đứa, mà không chừng xếp thành đàn cũng có thể. Nàng chỉ là một đứa
con sớm bị hắn bỏ rơi, lại còn không nương tay mà đuổi giết suốt nửa năm, hắn
làm sao lại có thể để trong lòng? Chẳng qua chỉ là muốn lừa gạt hòng chiếm đoạt
Hải Linh châu mà thôi!
Ánh mắt Liễu
Như Thi lúc này đã chuyển sang Đông Phương Ngọc. Nhìn đứa con nhỏ bé của mình,
nước mắt nàng lặng yên chảy xuống.
Lời của Nam
Cung Tuyệt là thật hay giả, nàng sao lại có thể không biết? Trước mắt, điều
nàng lo lắng duy nhất chỉ có đứa trẻ này thôi. Có điều, ánh mắt của con bé, tuy
rằng trong vắt, nhưng lại vô cùng quật cường và bình tĩnh. Lúc này, ánh mắt ấy
không hề vương chút sợ hãi vì bị uy hiếp, cũng không có chút kinh ngạc vui sướng
khi biết phụ thân là ai, vừa không ồn ào, lại không giãy dụa. Trong đôi mắt to
xinh đẹp, ngoại trừ tia bình tĩnh, lãnh đạm, còn có, một chút châm biếm.
Đứa trẻ này
thật khiến cho Như Thi nhìn không ra cô nhóc con chưa từng