
h rồi”, vỗ vỗ đầu Vô Thương.
“Chẳng
trách tại sao các ngươi lại yên tâm rời đi như vậy.” A thanh lên tiếng, “Ta đã
nói rồi, đại nhân vật như chủ nhân, khẳng định là không ưa loại phụ nữ bình thường.”
Cổ Linh chủ nhân trêu ghẹo chủ nhân nhiều năm như vậy, mà chủ nhân vẫn không
chút động lòng, thì ra là do nguyên nhân này.
Vô Ưu nhìn
hai người kia, giả vờ đau khổ, mở miệng: “Các ngươi thì an toàn rồi, nhưng
trong sạch của ta thì biết làm sao đây?” Vừa nói hắn vừa xoa mặt, vẻ lo lắng.
Trong sạch?
Thứ xa xỉ như vậy mà ngươi cũng có hả? Đông Phương Ngọc thầm mắng trong lòng.
Cơ mà, tên này lại dám nghĩ nàng háo sắc như vậy sao?
“Xì,” A
Thanh trề môi khinh thường, “Ngươi như vậy, dù cho có tẩy sạch dâng lên, chủ
nhân cũng không cần ngươi làm ấm giường nữa là!”
Vẫn là A
Thanh luôn đứng về phía chủ nhân. Đang trong lúc vui vẻ, Đông Phương Ngọc chợt
nghe A Thanh nói tiếp: “Muốn lo lắng thì cũng là Mộ Dung công tử người ta lo lắng
thôi.”
Đông Phương
Ngọc yên lặng, xóa nhanh suy nghĩ ban nãy trong đầu. Quả nhiên, chẳng có lấy một
đứa hiểu mình.
Bốn người
thầm thì thảo luận, ánh mắt sáng long lanh, nội dung chủ yếu là nói Ngọc chủ
nhân ngày thường lạnh lùng quá mức, có điểm rất kì lạ. Thật không ngờ, chủ nhân
thì ra lại “đặc biệt” như vậy.
Ở chỗ núp,
Đông Phương Ngọc sa sầm mặt, lặng lẽ rời đi.
Tự nhiên lại
bị lãnh một cục oan to đùng, thật là tức đến hộc máu! Tính đi tính lại, Mộ Dung
Lạc Cẩn kia thật đúng là đầu sỏ tai hoa, hại nàng bị đám thuộc hạ tụ tập bàn
tán sau lưng, đúng là đáng giận!
Có điều, bốn
tên thuộc hạ này xem ra đều rất rãnh rỗi nha, chi bằng cứ cho bọn chúng về kinh
thành làm việc còn tốt hơn.
Bốn thuộc hạ
đáng thương vẫn đang vui vẻ tám chuyện, hồn nhiên không biết mình đã bị chủ
nhân vô lương tâm xếp vào sổ đen.
Hôm sau,
trên bầu trời u ám, xuất hiện những bông tuyết trắng mịn bay lả tả nơi biên
cương gió lạnh, bềnh bồng giữa đất trời.
Theo những
bông tuyết, còn có không ít lương thảo, bổng lộc, và thánh chỉ của hoàng đế
Thiên Hữu được điều đến quân doanh.
Mấy ngày
trước, lão hoàng đế nhận được tin do Tần Tĩnh nguyên soái đích thân phi ngựa
đem về, biết rằng quân mình đã giành thắng lợi trong trận chiến dai dẳng này, lại
còn lấy được thư nghị hòa, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Phần vì phấn khởi, phần
vì thương con trai, lão hoàng để liền hạ thánh chỉ cùng khen thưởng, giao cho Tần
Tĩnh an bài việc hồi thành của nhị hoàng tử Hiên Viên Hạo Thiên.
Tần Tĩnh
cũng không dám chậm trễ, nhận được không ít lương thảo, trong lòng vui mừng, lập
tức lệnh Đông Phương Ngọc, Mộ Dung Lạc Cẩn và Tạ Lưu Phong dẫn theo năm vạn
tinh binh. Đợi sau khi tuyết ngừng rơi, liền hộ tống nhị hoàng tử Hiên Viên Hạo
Thiên về đế đô. Còn lại hai phần ba tướng sĩ ở lại biên cương, nửa tháng sau
lên đường hồi triều.
Bước ra khỏi
lều nguyên soái, Tạ Lưu Phong tươi cười chắp tay nói với Đông Phương Ngọc:
“Chúc mừng quân sư. Lần này về đế đô, nhất định huynh sẽ được thưởng hậu hĩnh.”
“Tạ tướng
quân quá lời rồi, Đông Phương cũng chỉ là góp một chút sức lực mà thôi.”
Triệu Tử Tề
vẻ mặt tiếc nuối, nhưng cũng vẫn hào sảng cười: “Đáng tiếc là ta còn phải ở lại
vài ngày. Đợi đến lúc tụ họp đông đủ, huynh đệ ta phải cùng uống một chén mới
được! Nghe nói tửu lượng của Đông Phương rất tốt, còn có thể khiến Mộ Dung gục
ngay tại trận.”
“Thật
không? Nhìn không ra nha, không ngờ quân sư còn có khí khái nam tử như vậy.” Ngụy
Bân nói bằng giọng ngạc nhiên.
“Đúng vậy,
với diện mạo này của quân sư, thật đúng là nhìn không ra.”
“.”
Nghe thấy
những lời nhận xét này, Đông Phương Ngọc bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, tướng mạo của
nàng như vậy không lẽ là tội lớn hay sao? Lập tức, vội vàng xã giao thêm vài
câu, nàng nhanh chóng rời đi, sợ chút nữa lại nghe thấy những câu kỳ thị đại loại
như ban nãy thì thật đúng là không chịu nổi.
Trong lều
quân sư,
Đông Phương
Ngọc đặt quyển sách trên tay xuống, buông cái thở dài thứ n lần.
Hai ngày
nay nàng phiền não vô cùng, thậm chí cảm thấy tựa hồ như mình sắp bước vào thời
kì tiền mãn kinh đến nơi, những giai đoạn trung gian đều có thể lược bỏ đi hết.
Nguyên nhân
chính là do, từ sau khi Mộ Dung Lạc Cẩn biết nàng bị trúng độc, liền nhanh
chóng liên hệ đến chuyện nàng bị nội thương lúc đến quân doanh. Dựa vào thời
gian và sự kiện, người thông minh như Mộ Dung công tử dĩ nhiên có thể suy tính
ra hàn độc trên người nàng phát tác vào ngày mười lăm mỗi tháng. Lần này, khó
khăn lắm mới có thể được cùng Đông Phương Ngọc cùng nhau về đế đô. Vì vậy, hắn
liền bắt đầu dốc hết sức lực dụ dỗ nàng đến ôn tuyền trong Mộ Dung sơn trang,
lý do mỗi lần đều phong phú, thuyết phục, khiến cho người ta khó có thể phản
bác.