
rời nàng nửa bước.
Con bé làm sao lại có được thần sắc bình tĩnh thế này. “Tuyệt, ngươi nhất định
phải có được Hải Linh châu sao?” Liễu Như Thi nước mắt không ngừng, nhìn người
đàn ông quen thuộc nhưng lại chưa từng hiểu được trước mặt, dùng biểu tình đau
khổ để che dấu lửa giận trong lòng.
“Không sai!
Như Thi, ngươi giữ Hải Linh châu kia cũng vô dụng, chi bằng lấy ra cho ta. Ta
tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Con của chúng ta, cũng sẽ là con trai trưởng
của Nam Cung thế gia!” Nam Cung Tuyệt tuy bày ra rất nhiều chiêu bài dụ dỗ,
nhưng tay vẫn siết ở cổ Đông Phương Ngọc. Cho dù thế nào, thì hắn nhất định
cũng không thể thả đứa trẻ này ra!
Đông Phương
Ngọc cười lạnh, loại đàn ông bỏ rơi vợ con, lại còn dùng chính con của mình để
uy hiếp người vợ yếu đuối, liệu có loại nào đáng xấu hổ và buồn cười hơn không?
Nam Cung thế gia là cái thá gì! Người vô sỉ nàng đã từng gặp qua không ít,
nhưng không ai có thể so được với tên cặn bã Nam Cung Tuyệt này.
Sâu dưới
đáy sông nằm trong lòng ngọn núi Tuyết sơn, hơi lạnh của trầm tích ngàn năm lẳng
lặng tỏa ra, tựa như ánh mắt lạnh như băng của nàng đang nhìn chăm chú vào kẻ
đáng ghê tởm trước mặt.
Liễu Như
Thi nghe hắn nói xong, trái tim cũng héo hắt như tro tàn. Nở một nụ cười yếu ớt,
nàng nói bằng giọng cầu xin: “Tuyệt, ngươi có biết giao ra Hải Linh châu với ta
mà nói có ý nghĩa gì không? Nếu đã như vậy, ngươi có thể cho ta nói mấy câu với
con được không? Dù sao, chúng ta đều đã bị kẹt ở trong này, không thể thoát ra
được.”
Đúng vậy,
trong nơi sâu nhất của Tuyết sơn này, chỉ có ba người bọn họ. Dù như thế nào,
hai mẹ con cũng đều trốn không thoát khỏi lòng bàn tay Nam Cung Tuyệt. Nếu chạy
đi, cũng sẽ bị hộ vệ Nam Cung gia bên ngoài bắt lấy. Nam Cung Tuyệt suy nghĩ một
chút, cuối cùng cũng quyết định buông tay.
Đông Phương
Ngọc bị siết cổ hồi lâu, bây giờ mới có thể tự do hô hấp, vội vàng hít mạnh hai
ngụm không khí rồi đi đến cạnh Liễu Như Thi, dùng thanh âm non nớt kêu lên: “Mẹ!”
Liễu Như
Thi chậm rãi cười, ôm chặt con vào lòng, khẽ thầm thì bên tai Đông Phương Ngọc
mấy câu. Tiếp theo, nàng tháo chuỗi ngọc trên đầu, đưa cho Đông Phương Ngọc, nhẹ
giọng nói: “Con à, về sau, nếu mẹ không còn ở cạnh con, con cũng nhất định phải
sống thật tốt. Mẹ tặng chuỗi ngọc này cho con. Sở nhi của mẹ sau này lớn lên,
nhất định là rất xinh đẹp.”
Nam Cung
Tuyệt nhìn món đồ trang sức này, cảm thấy rất quen mắt, chính là chuỗi ngọc Liễu
Như Thi thường mang theo người. Chuỗi ngọc này được chế tác vô cùng tinh xảo,
trên những đóa hoa nhỏ bằng bạc có điểm thêm ba viên minh châu tuyệt mĩ. Minh
châu rũ trên trán, càng làm tôn lên làn da của mĩ nhân. Sau khi nhìn một hồi,
ánh mắt của hắn bất chợt biến hóa.
Thấy phản ứng
của hắn, Đông Phương Ngọc trong lòng khẽ động, lập tức hô to: “Con không cần!
Con muốn mẹ ở cạnh con cơ!” như một đứa trẻ giận dỗi. Nói xong, nàng chụp lấy
chuỗi ngọc, lắc một cái, một viên minh châu màu xanh nhạt hiện ra. Tiếp theo,
không chút chần chừ, nàng nuốt lấy viên ngọc vào bụng!
Không sai,
viên ngọc này, chính là Hải Linh châu, báu vật mà biết bao người trong chốn võ
lâm tha thiết ước mơ.
Tưởng Nam
Cung Tuyệt sẽ liền tới bắt mình, Đông Phương Ngọc không quay đầu lại mà vội
vàng chạy một mạch đến dòng sông. Chợt, nàng nghe thấy Nam Cung Tuyệt cười ha
ha, nói: “Như Thi ơi là Như Thi, ngươi thật đúng là thông minh. Ta và ngươi
ngày đêm ở cạnh nhau, cũng không biết bảo vật như thế lại bị ngươi làm thành đồ
trang sức!” Đoạn, hắn xuống tay chưởng một chưởng vào ngực Liễu Như Thi, dùng
giọng căm hận lớn tiếng nói tiếp: “Mau bảo thằng nhóc kia nhổ Linh châu ra! Nếu
không, cho dù nó có chết , ta cũng sẽ xé bụng nó để lấy ngọc.”
Đông Phương
Ngọc quay đầu lại, nhìn chằm chằm Nam Cung Tuyệt bằng ánh mắt rét lạnh. Nam
Cung Tuyệt giật mình một cái, nhưng lại vẫn hung tợn mở miệng như cũ: “Nhổ ra!”
Tên nhóc này rất kỳ quái, ngoại trừ lời của Liễu Như Thi thì ai nói cũng không
nghe. Nó cùng Liễu Như Thi đều có tình tình cứng cỏi như nhau. Nếu nó thật sự
muốn nhảy xuống, dưới dòng sông sâu nghìn trượng này, bảo hắn làm thế nào mà
tìm được?
Ba người giằng
co qua lại, Liễu Như Thi miệng phun máu tươi, khó khăn lên tiếng: “Mau, nhảy xuống
đi…” Nàng còn chưa dứt lời, đã bị Nam Cung Tuyệt bóp cằm, nhét một viên thuốc hồng
vào, lạnh nhạt nói: “Nhanh nói đi! Bằng không, đợi tác dụng của Cực Lạc đan này
phát tác, ta sẽ đem ngươi thưởng cho đám hộ vệ bên ngoài! Muốn trách thì tự
trách ngươi, đừng trách Nam Cung Tuyệt ta không niệm tình cảm ngày xưa!”
Đông Phương
Ngọc nheo mắt lại, tên khốn Nam Cung Tuyệt này, đúng là độc ác nham hiểm vô
cùng!
Liễu Như
Thi giãy dụa, ý bảo Đông Phương Ngọc nhanh nhảy xuống. Nàng ta muốn cắn lưỡi tự
sát, nhưng lại bị bóp cổ họng, không còn cách nào khác. Đông Phương Ngọc nhìn
chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, sắc mặt đã hơi đỏ lên, có lẽ không
thể chống đỡ được lâu. Suy nghĩ nhanh chóng, nàng hung hăng cắn chặt răng, lặng
lẽ rút đoản kiếm trong áo ra.
Đoản kiếm
này vốn đượ