t muốn ở gần bảo vệ chủ nhân, nhưng Ngọc chủ nhân luôn nói rằng đây là việc
ngoại lệ đặc biệt, nhất quyết không đồng ý, chỉ lệnh cho bọn họ ở bên ngoài trận
coi chừng. Thật là, chẳng lẽ một cái mê cung trận so với bọn họ, bốn sát thủ
hàng đầu của Vô Ảnh Lâu, lại có khả năng bảo vệ chủ nhân tốt hơn sao?
Đông Phương
Ngọc nhất thời sa sầm mặt. Mấy tên này chỉ mới nghiêm chỉnh được một chút thì lại
y như cũ. Nàng đã rất vất vả mới thể hiện được chút uy nghiêm của chủ nhân. Lập
tức, ho nhẹ một cái, trước ánh mắt của bốn người kia, nàng bình tĩnh mở miệng:
“Được rồi, các ngươi mau đến vị trí của mình để thủ đi, nếu trễ thì phiền lắm.”
Bốn người đồng
loạt đưa mắt nhìn Đông Phương Ngọc, hiểu vị chủ nhân này nhất định sẽ không muốn
bọn họ ở đây đợi, nên đành phải xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong
bóng đêm.
Xác định
hơi thở của bốn thuộc hạ đã ở ngoài phạm vị của mê cung trận, Đông Phương Ngọc
tìm một ít nhánh cây và đá, lặng lẽ cải biến thành một trận pháp. Tiếp theo,
nàng rắc thêm một vòng thuốc bột phòng ngừa rắn và côn trùng độc quanh ôn tuyền.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Đông Phương Ngọc khe khẽ thở dài, rồi đi về phía
ôn tuyền, bắt đầu cơn đau dày vò mỗi tháng.
Lúc này,
trong núi sâu yên tĩnh, ánh trăng tròn đang vắt vẻo trên ngọn cây, chiếu những
tia sáng mờ ảo xuyên qua những tán cây rừng, tạo nên các mảng loang lổ khắp
nơi. Hơi nước lượn lờ bốc lên từ ôn tuyền, giữa khí trời rét lạnh buổi đêm tỏa
ra sự ấm áp mê hoặc vô cùng. Đông Phương Ngọc lấy ra một chiếc túi nho nhỏ, bỏ
một chút hoa đỏ khô lên mặt nước. Đoạn, nàng đứng bên mép ôn tuyền, nhìn những
bông hoa hút nước, đang dần nở to ra. Trong tiết trời giá lạnh, đôi mắt vốn lạnh
lùng của nàng tựa hồ cũng ẩn hiện hơi nước, khiến cho dung nhan khuynh quốc
khuynh thành càng thêm tuyệt trần.
Trên một gốc
cây đại thụ phía xa xa, Mộ Dung Lạc Cẩn đang ẩn mình sau một tán cây, cẩn thận
che dấu hơi thở của mình, ánh mắt dán chặt vào con suối nhỏ.
Mấy hôm trước,
hắn biết Đông Phương Ngọc đang định đến ôn tuyền, liền tìm tòi nghiên cứu kĩ lưỡng.
Qua đó, hắn thấy được, ở phạm vi năm trăm dặm cách quân doanh, chỉ có ba ôn tuyền.
Trong đó, một cái cách địa điểm quân Bắc Minh luyện tập không xa, rất dễ bị
phát hiện. Còn một cái ở gần Ma Cung rừng rậm, tuy rằng tổng hợp tất cả điều kiện
thì đây là nơi an toàn nhất. Nhưng, xét theo tính tình thường ngày của Đông
Phương Ngọc, khẳng định không phải là người thích chịu ơn người khác, nên hẳn sẽ
chọn ôn tuyền trong núi sâu này. Nghĩ xong, hắn lập tức lặng lẽ xuất phát, vội
vàng chạy một ngày đường không ngừng nghỉ. Quả nhiên, quyết định này không làm
cho hắn thất vọng.
Có điều, Mộ
Dung Lạc Cẩn thầm than nhẹ trong lòng, Ngọc nhi đối với “Phu nhân” kia thật
đúng là vô cùng tốt, phải căn dặn sắp xếp đủ điều rồi mới yên tâm lên đường. Dù
biết rõ có điều mờ ám trong quan hệ hai người này, lòng hắn vẫn cảm thấy ê ẩm
khó chịu.
Đang suy
nghĩ mông lung, hơi thở Mộ Dung Lạc Cẩn bỗng nhiên rối loạn, đôi môi mỏng mím
chặt, nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm, không nhìn ra cảm xúc. Vốn dĩ, thị lực của hắn
vô cùng tốt, có thể nhìn rõ mọi vật trong đêm. Lúc này, hắn thấy Đông Phương Ngọc
đang cởi đôi giày da trâu và đôi tất đơn giản của mình ra, để lộ một đôi chân
nhỏ trắng nõn. Dưới ánh trăng mờ ảo, bàn chân nàng tựa hồ như bạch ngọc tinh xảo,
mười ngón chân hồng hồng, nho nhỏ, đáng yêu vô cùng, khiến cho người ta nhịn
không được mà muốn cắn một cái.
Trong lòng
khẽ cả kinh, Mộ Dung Lạc Cẩn thầm đau khổ, mình sao lại có thể nghĩ như vậy? Nếu
Ngọc nhi biết mình có ý nghĩ xấu xa này với ‘hắn’, e là sẽ không ngại ngần mà
nhảy thẳng ra cho mình một nhát kiếm.
Hiện tại,
Đông Phương Ngọc đã cởi xong chiếc áo choàng dày, đặt trên tảng đá, rồi chậm
rãi bỏ chiếc áo khoác cùng thanh đoản kiếm bên hông xuống.
Tinh thần Mộ
Dung Lạc Cẩn bất giác chấn động, không hề phát hiện thấy ngón tay trắng bệt, động
tác cũng không còn linh hoạt của Đông Phương Ngọc, chỉ liên tiếp mặc niệm: ‘Vô
lễ, không được nhìn, vô lễ, không được nhìn.’ Hắn đường đường là chính nhân
quân tử, sao lại có thể có một hành vi ti tiện như vậy?
Nhưng mà, cổ
ta không hiểu sao không thể quay đi được, hình như là bị sái cổ. Dưới tình huống
này thì không thể trách ta được, không thể trách ta được.
Nghĩ xong,
Mộ Dung Lạc Cẩn tim đập hỗn loạn, ánh mắt mất tự chủ mà nhìn chằm chằm Đông
Phương Ngọc. Hai bàn tay đẹp như bạch ngọc của nàng, mỗi một động tác đều tựa
như chú mèo nhỏ nhẹ nhàng khều vào lòng hắn, vừa tê, vừa ngứa. Rõ ràng người
trước mắt không hề cố ý, nhưng động tác kia lại quyến rũ vô cùng, khiến cho tim
hắn tựa hồ tan chảy, bất giác bị cám dỗ.
Động tác
tuy không hề cố ý, nhưng lại mê hoặc đến cực điểm.
Haizz, hắn
vẫn là nên tránh đi trước, cho dù trong lòng ái mộ thế nào, cũng không nên nhìn
lén người khác tắm rửa. Nhìn lén như vậy không phải là quá vô sỉ hay sao? Trong
khi Mộ Dung công tử tự mắng chiếc bản thân, thì ánh mắt lại liếc một chút, liền
nhìn thấy…
Hây da, liền
nhìn thấy, sau khi Đô