Polly po-cket
Tuyệt Sắc Quân Sư

Tuyệt Sắc Quân Sư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324692

Bình chọn: 9.5.00/10/469 lượt.

ến đây thì liền nói cái gì mà ngưỡng

mộ quân sư cùng phong thái của Mộ Dung tướng quân, còn cố tình đợi trong lều cả

buổi. Nhưng nay, quân sư lại phớt lờ không gặp.Nghĩ đến đây, Tần Tĩnh đành phải

vội vàng chuyển hướng sang Mộ Dung Lạc Cẩn, vừa nhìn đã thấy sắc mặt của hắn

cũng lãnh đạm vô cùng. Tần Tĩnh tưởng rằng hai người này không ưa chuyện Nam

Cung Võ đợi đến lúc chiến trận kết thúc mới đến, đành phải ha ha cười, nói: “Nếu

đã như vậy, trước hết cứ đi nghỉ ngơi đi. Mộ Dung, sắc mặt của ngươi thoạt nhìn

không tốt lắm, vẫn là nên tìm Vương Bình thử xem, nhờ hắn điều trị một chút.”

Mộ Dung Lạc

Cẩn cảm tạ Tần Tĩnh quan tâm, rồi nhanh chóng rời đi, để Tần Tĩnh ở lại, bất đắc

dĩ thở dài: “Người trẻ tuổi bây giờ, thật đúng là…, haizz.”

Đông Phương

Ngọc trở về lều, thấy Cổ Linh đang một mình vùi đầu xem tin tức Sa Vũ lâu đưa tới.

Vừa bắt gặp nàng tiến vào, Cổ Linh liền lên tiếng: “A Ngọc, không lo nữa. Vô

Thương, còn có A Lam, A thanh, bọn họ đều đã đến ôn tuyền* trước rồi. Muội đi

ngâm mình đi. Đây là bản đồ.” Nói xong, Cổ Linh lấy ra từ trong lòng một tờ giấy,

đưa cho Đông Phương Ngọc, “Tuy hơi xa một chút, nhưng rất an toàn.”

( Ôn tuyền:

Suối nước nóng)

Đông Phương

Ngọc nhìn kỹ bản đồ, gật gật đầu, nói: “Không tệ. Đêm nay muội nghỉ ngơi, rạng

sáng ngày mai sẽ xuất phát, khẳng định có thể đuổi theo kịp.”

Cổ Linh

nhìn sắc mặt bình tĩnh của Đông Phương Ngọc, nhịn không được bèn mở miệng: “A

Ngọc, lần này ta không giúp được gì. Muội nhất định phải cẩn thận, biết không?”

Trên khuôn mặt trái xoan quyến rũ của Cổ Linh, tràn đầy lo lắng.

“Được mà, tỷ

ở lại, cứ an tâm tĩnh dưỡng, bảo vệ thân thể cho tốt. Muội đã trải qua chuyện

này nhiều năm như vậy, làm sao có thể có vấn đề? Huống hồ gì, lần này cũng

không có ai đuổi giết.” Đông Phương Ngọc ôn nhu cười, ánh mắt dịu dàng, “Bản

quân sư ngày mai sẽ xuất phát, đi hái thảo dược!”



Trong lều

nhị hoàng tử, Hiên Viên Hạo Thiên đang cau mày nghe thủ hạ báo cáo.

“Chủ tử,

Đông Phương Ngọc sắp rời khỏi quân doanh, theo thái y Vương Bình và quân sư phu

nhân nói, thì là do thuốc cầm máu trong quân doanh sắp hết. Cho nên, sáng sớm

quân sư phải ra ngoài hái thuốc.”

“Không phái

người nào đi theo sao?” Hái thuốc cái gì? Có quỷ mới tin!

“Chuyện

này.” Hắc y nhân dừng một chút, rồi mới trả lời, giọng điệu có chút xấu hổ: “Có

thì có, nhưng mà đuổi theo không kịp, chỉ biết là quân sư đi về hướng tây.”

Không đuổi

theo kịp? Hiên Viên Hạo Thiên nổi giận: “Nuôi các ngươi để làm quái gì hả? Ngay

cả một người còn đuổi theo không kịp! Thôi, lui xuống đi, tiếp tục phái người

theo, xem có thể đuổi kịp hay không.”

“Tuân lệnh!”

Hắc y nhân lĩnh mệnh mà đi, trong lòng thầm khóc thét. Chủ nhân, tốc độ của

quân sư, thật sự không giống con người chút nào. Ngài kêu bọn thuộc hạ đuổi

theo kiểu gì?

Trong một lều

trại khác, Mộ Dung Lạc Cẩn đang cẩn thận nghiên cứu tấm bản đồ trước mặt. Hắn

đã rất vất vả mới biết được “người nọ” phải đi ôn tuyền. Nhưng mà, quanh vùng

này có tới ba cái ôn tuyền, lại còn cách nhau khá xa. Ngọc nhi, ngươi rốt cuộc

sẽ đến chỗ nào đây?

Haizz, tiểu

tử này, thật sự là giỏi làm người ta nhức đầu mà!



Ngày mười

lăm tháng mười một, khi bóng trăng vừa mới nhú lên, tại nơi cách quân doanh

Thiên Hữu ba trăm dặm, trong không gian núi rừng rậm rạp đan xen vào nhau,

không nhìn thấy đến một dấu chân.

Sâu trong rừng,

Đông Phương Ngọc đang lẳng lặng đứng yên. Ánh mắt nàng trầm tĩnh, khiến cho người

khác không tài nào đoán được nàng đang suy nghĩ điều gì. Nàng chăm chú quan sát

chiếc hồ nhỏ dài chừng ba thước trước mặt, vẫy vẫy tay, nói: “Các ngươi vất vả

rồi, lại có thể tìm được một ôn tuyền tốt như vậy tại nơi thâm sơn cùng cốc

này. Hiện tại, ta đã bố trí trận địa ổn thỏa, các ngươi theo bốn hướng này mà

thủ, có gì nguy hiểm thì lập tức gửi ám hiệu cho ta.” “Tuân lệnh!” Trước mặt

nàng, hai nam, hai nữ đang cung kính chắp tay, thần sắc trịnh trọng: “Chúng thuộc

hạ thề sống chết bảo vệ an toàn cho Ngọc chủ nhân!” Bốn người đều một thân hắc

y, khuôn mặt tuấn mỹ, thoạt nhìn đều còn rất trẻ, nhưng theo hơi thở thì có thể

thấy được, bốn người đều có võ công không tầm thường.

Đông Phương

Ngọc mỉm cười, nói: “Không cần phải nghiêm túc như vậy đâu, dù sao ta cũng

không chết được.” “Chủ nhân, sao chủ nhân lại có thể nói như vậy?” Một cô gái

có vẻ lớn tuổi nhất trong bốn người, nhíu mày nói, “Lần trước, nếu chúng thuộc

hạ đều bên cạnh người thì chủ nhân sẽ không bị thương. Hiện tại, đương nhiên phải

tăng cường bảo vệ mới được!” “A Lam, ngươi cũng đừng quan trọng quá. Người ta tự

cảm thấy bản thân mạng lớn khó chết, chúng ta còn có thể làm thế nào đây?” Một

nam tử có khuôn mặt khả ái, ánh mắt dù cho có mang theo tia tà khí nhưng cũng

không khiến người ta chán ghét lên tiếng.

Lời này vừa

nói ra, ba người khác lập tức thay đổi vẻ mặt lo lắng ban nãy, dùng ánh mắt

nóng như lửa nhìn Đông Phương Ngọc. Trong ánh mắt tựa hồ viết mấy chữ: “Người

sao lại có thể không coi trọng mạng sống của mình như vậy?”

Quả thật, bọn

họ rấ