
Đông Phương Ngọc muốn hét trả
nhưng lại cảm thấy chưa đủ khí thế. Bởi vì, nàng quả thật có bị hắn dọa một
chút. Trong lúc sửng sốt, thất thần thì đột nhiên bị hắn hôn, còn ôm chặt thắt
lưng nàng, liệu nàng có thể bình tĩnh sao? Đáng hận nhất là tận đến lúc bị hôn
nàng mới phản ứng được! Lập tức, vừa sợ vừa thẹn, hóa thành lửa giận, nàng đành
phải đánh hắn một trận cho nguôi giận. Chẳng lẽ, tâm tư của nàng, đã bị người
này nhìn ra?
Có điều,
tuyệt đối không thể thừa nhận! “Ngươi nói cái gì? Cái gì thật?” Đông Phương Ngọc
vờ như không hiểu, trong lòng thầm nghĩ: “Ta thích giả ngu đấy, xem ngươi có thể
làm thế nào?” Không biết rằng bộ dáng của nàng lúc này lại càng như một tiểu cô
nương đang giận dỗi.
“Ha ha,” Mộ
Dung Lạc Cẩn nhịn không được, cười nhẹ ra tiếng, “Thì là Ngọc nhi là muốn lại
nghe lần nữa.”
“.”
Đông Phương
Ngọc không nói nên lời, trước kia sao lại không phát hiện người này vô lại đến
như vậy chứ? Nghĩ xong, nàng tiếp tục duy trì gương mặt lạnh lùng như cũ, quyết
đoán không thèm để ý đến những lời đùa giỡn của đối phương, nói: “Mộ Dung công
tử, bản quân sư thật sự không có ý gì với ngươi. Mấy câu vớ vẩn này, ngươi tốt
nhất là nên nói ít một chút…” Nói đến đây, nàng đưa ánh mắt uy hiếp nhìn Mộ
Dung Lạc Cẩn, để lại một câu “Ngươi hiểu ý ta chứ?” rồi giục ngựa rời đi.
Thật đúng
là vô tình! Mộ Dung Lạc Cẩn khẽ mỉm cười, ánh mắt ôn nhu ấm áp. Ngọc nhi, ta
tin ngươi. Có điều, nếu lỗ tai ngươi không hồng lên thì, ta sẽ càng tin tưởng.
Giục ngựa
đuổi theo bóng người phía trước, dưới ánh mặt trời nhàn nhạt của mùa đông, Mộ
Dung Lạc Cẩn bất giác nở nụ cười rạng rỡ.
-Quân doanh
Thiên Hữu-
Tần Tĩnh thấy
Đông Phương Ngọc và Mộ Dung Lạc Cẩn bình an trở về, còn mang theo thư nghị hòa
có lợi cho Thiên Hữu. Nội dung về chuyện buôn bán qua lại thì không đề cập tới,
điều quan trọng ở đây là, ít nhất ba mươi năm, hai bên cam kết sẽ không tái chiến.
Như vậy nghĩ là, thời gian để nghỉ dưỡng và chỉnh chu lại quân đội rất dài.
Nghĩ đến đây, trong lòng mừng rỡ, Tần Tĩnh vỗ tay, cười nói: “Hai người các
ngươi trở lại rất đúng lúc, kinh thành vừa có người tới, có thể gặp mặt một
chút.”
“Ai mà quan
trọng đến vậy, đã khiến cho nguyên soái phải đích thân gặp mặt còn chưa đủ?” Mộ
Dung Lạc Cẩn hỏi.
“Là ai
không quan trọng, chỉ là, hắn đưa tới không ít lương thảo.” Tần Tĩnh đáp,
“Lương thảo trong quân doanh đã không còn đủ. Có cái này rồi thì có thể yên tâm
nghĩ ngơi hồi phục mấy ngày.”
Đông Phương
Ngọc âm thầm cân nhắc, lương thảo trong quân doanh vốn vẫn thiếu hụt. Nay có thể
khiến cho Tần Tĩnh yên tâm đến thế, xem ra đối phương mang đến không ít. Là ai
mà lại rộng rãi như vậy?
Đang suy
nghĩ, nàng chợt nghe Tạ Lưu Phong nói: “Là nhị công tử của Nam Cung thế gia,
Nam Cung Võ. Hắn đưa tới một số lương thảo, vừa vặn ngay lúc mọi người đang
tĩnh dưỡng, không cần đánh giặc. Thật đúng là dệt hoa trên gấm.” Ngữ khí của Tạ
Lưu Phong tuy bình thản nhưng lại mang theo tia châm biếm.
Dệt hoa
trên gấm? Đông Phương Ngọc bất giác nhíu mày. Trong số các tướng quân thì Tạ
Lưu Phong vốn là người nho nhã nhất, làm việc rất cẩn thận, danh tiếng cũng tốt,
đối với ai đều rất lễ độ. Hôm nay, sao lại nói chuyện bằng giọng điệu châm biếm
đó? Đang thắc mắc, chợt nhớ ra Tạ Lưu Phong là con cháu Tạ gia, nàng đột nhiên
hiểu rõ.
Thiên Hữu
có tam đại thế gia là: Nam Cung gia, Dương gia, Tạ gia. Dương gia buôn bán kinh
doanh là chính, Tạ gia phục vụ triều đình, có không ít văn thần võ tướng. Còn
thế lực của Nam Cung gia thì lại xía tay vào cả triều đình lẫn giang hồ. Sau
khi Nam Cung Tuyệt lên làm gia chủ, xuất phát từ thủ đoạn và tham vọng kinh hồn
của hắn, cộng thêm võ công lợi hại mà toàn bộ gia tộc phát triển không ngừng,
chèn ép hai nhà Dương Tạ không ít. Tam gia hiện tại, không biết đã ngầm tranh đấu
đến mức nào.
Lần này,
Nam Cung Võ đến quân doanh, rõ ràng là muốn dựa vào việc đóng góp lương thảo
này để lấy thanh danh, hòng tạo dựng con đường thăng quan tiến chức trong tương
lai. Có điều, Bình Dương thành cách đế đô rất xa, Nam Cung Võ lại có thể vừa vặn
đến lúc đại thắng, người sáng suốt vừa nhìn đều có thể đoán được điều mờ ám
trong đó. Chẳng qua là không ai bắt người chạy lại, nên chỉ có thể ngậm miệng
không thèm nói tới mà thôi.
Xem ra, Tạ
Lưu Phong thật sự khó chịu trong lòng. Người này, do tính cẩn thận, nên vẫn có
chút hoài nghi với nàng, chứ không phải một lòng tín nhiệm như Ngụy Bân và Triệu
Tử Tề. Trước mắt, đây đúng là một cơ hội tốt cho nàng. Nghĩ xong, Đông Phương
Ngọc mỉm cười, bình tĩnh lên tiếng: “Vừa trở về, ta có hơi mệt, nên chuyện gặp
mặt nhị công tử gì đó, sau này hẵng nói đi.”
Nàng đối với
Nam Cung Võ cũng có chút hiểu biết. Tên này tuy danh lớn hơn người, không có
chút thiên phú học võ, làm người lại tùy tiện. Nhưng, hắn thật sự có thể dễ
dàng hòa hợp với các tướng sĩ trong quân doanh. Lần này, Nam Cung Tuyệt phái đứa
con này đưa lương thảo đến, coi như là cũng đã trăn trở không ít.
Sắc mặt Tần
Tĩnh có chút xấu hổ. Dù sao, đối phương vừa đ