
n tìm cách thử, nói bóng nói
gió, thậm chí còn khéo léo nhắc tới những chỗ thịnh hành nuôi nam sủng, muốn từ
biểu tình của hai người để nhìn ra điều gì đó. Không may cho hắn, Đông Phương
Ngọc mỗi câu đều có thể thản nhiên đối đáp. Khuôn mặt kia trước sau vẫn là biểu
cảm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Còn Mộ Dung Lạc Cẩn thì vẫn phong độ như trước,
thong dong tao nhã, không hề có chút sơ hở. Chỉ là trong ánh mắt lộ ra vẻ thản
nhiên kia, tựa hồ có chút mệt mỏi.
Sau khi
dùng xong điểm tâm, Hách Liên Hồng cũng một đám người đưa Mộ Dung Lạc Cẩn và
Đông Phương Ngọc đến lối vào quân doanh Bắc Minh, chào hỏi khách khí vài câu rồi
để hai người rời đi. Nhìn hai bóng dáng càng lúc càng khuất dạng, Hách Liên Hồng
âm thầm cắn răng. Trận bại chiến ở Bình Dương và nỗi nhục nhã khi nghị hòa, bổn
hoàng tử nhất định sẽ báo!
Nhưng mà,
trước mắt, dù không cam lòng cũng không có cách nào khác. Bắc Minh lần này tổn
thất nghiêm trọng, thư nghị hòa cũng đã ký xong. Những hoàng tử Bắc Minh khác đều
chờ cơ hội đuổi hắn xuống đài, còn trên triều đình cũng có không ít tranh luận
đối địch. Trước mắt, chỉ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức vài năm, sau đó lại mưu đồ
nghiệp lớn.
Khi Hách
Liên Hồng đang suy nghĩ, thì Đông Phương Ngọc cùng Mộ Dung Lạc Cẩn, hai người
đã giục ngựa rời khỏi quân doanh Bắc Minh. Dọc suốt đường đi, khuôn mặt của Mộ
Dung Lạc Cẩn luôn xám xịt.
Cũng phải,
hắn có thể không xám xịt sao? Này tiểu tử nhẫn tâm kia! Đêm qua, mình chẳng qua
là nhất thời ý loạn tình mê, ma xui quỷ khiến mới hôn hắn, thấy hắn không né,
còn đang vui vẻ. Nào ngờ, người này bỗng nhiên ra tay, lách người đánh một chưởng
vào bụng mình. Chưởng này thật sự không nhẹ chút nào, khiến cho thắt lưng mình
đau đến mức ngồi thẳng còn không nổi. Chưa hết, tiếp theo, hắn liền nhấc chân,
quỳ gối, đánh thẳng vào tiểu huynh đệ của mình, rồi lạnh lùng phun ra một câu:
“Mộ Dung Lạc Cẩn, ngươi là muốn chết hay là chán sống rồi hả?”
Mộ Dung Lạc
Cẩn đau đến muốn chết đi được, định tìm người đến kiểm tra vết thương. Nhưng,
Đông Phương Ngọc còn cố tình đi ra cửa rồi lại quay vào, nở nụ cười nguy hiểm
chuyên dùng khi trừng trị ai đó, thản nhiên nói: “Đúng rồi Mộ Dung tướng quân,
ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi hiện tại đang bị thương bộ phận quan trọng,
trăm ngàn lần không nên lại vận công áp chế tác dụng của thuốc. Bằng không, rất
có thể, “chỗ đó” sẽ…, ngươi hiểu ý ta mà, đúng không?”
Nói xong,
nàng hiên ngang rời đi, để lại một mình Mộ Dung Lạc Cẩn phải chịu một lúc hai nỗi
thống khổ. Vừa không dám vận công vì sợ khiến “chỗ đó” bị thương, chỉ có thể cắn
răng nhẫn nại, vừa phải gian nan vượt qua một đêm xấu hổ đến cực điểm.
Sau khi hồi
tưởng xong, Mộ Dung công tử không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn trời, trong lòng
thầm ai oán thứ n lần cho vận mệnh đau thương của mình. Haizz, trước mắt, hai
người cùng cưỡi ngựa song song, thật đúng là cơ hội tốt. Nhưng, hắn lại bị nàng
cố tình làm như không thấy, tựa hồ vô hình như không khí. Haizz, cũng đều do
chính mình ngày hôm qua hơi quá đáng, chỉ sợ thực sự đã chọc giận Ngọc nhi.
Thấy quân
doanh Thiên Hữu chỉ còn cách khoảng năm dặm, nếu không nói, về sau không chừng
sẽ không còn cơ hội, Mộ Dung Lạc Cẩn vội vàng làm liều, siết chặt ngựa, gọi:
“Ngọc nhi, chờ một chút được không?”
Ngọc nhi?
Đông Phương Ngọc khẽ động trong lòng. Đã nhiều năm rồi, không có ai kêu nàng
như vậy. Nói đi phải nói lại, thanh âm người này thật đúng là dễ nghe, tựa như
nắng mùa thu, ấm áp mà không chói mắt, nghe qua thực sự thoải mái.
Nhưng mà,
căn cứ theo quy tắc, tuyệt đối không thể cho kẻ địch chiếm ưu thế, nàng cố ý
hơi run lên, vờ như nổi da gà, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Lạc Cẩn, đáp: “Mộ Dung tướng
quân, có việc gì? Với lại, đừng gọi ta như vậy nữa! Người khác nghe thấy hiểu lầm
thì không hay.”
Ngày hôm
qua, bị đá một cái, cứ nghĩ ít nhất thì hắn cũng phải tu dưỡng vài ngày. Không
phải mới đó mà đã ngứa ngáy mình mẩy đó chứ?
Nghe vậy, Mộ
Dung Lạc Cẩn miễn cưỡng cười nhưng giọng nói vẫn chân thành như cũ: “Ở trước mặt
người khác, ta sẽ không gọi ngươi như vậy, Ngọc nhi. Ta chỉ là muốn nói, ngày
hôm qua, đã dọa ngươi sợ, ta thực sự rất có lỗi.”
Nhưng mà,
ta không hề hối hận! Tuy rằng vừa tiếp xúc đã bị đá ra, song, cảm giác mềm mại,
lành lạnh mà ngọt ngào kia, thật sự đã khắc sâu vào trong lòng ta.
Người bạn
trung niên, tên là Dương Thanh Phong của hắn đã từng nói: “Nếu người ngươi âu yếm
đánh ngươi, không nhất định là bạo lực mà cũng có thể là thẹn thùng. Nam nhân
không thể chỉ vì vậy thì liền lùi bước, nếu không, sẽ hối hận cả đời.” Tên này
ngày thường vốn là một kẻ lưu manh đệ nhất, nhưng có điều, lời này của hắn rất
có đạo lý. Ngày hôm qua, vành tai Ngọc nhi đều đỏ lên, đáng yêu đến mức làm cho
người ta chỉ muốn hôn một cái.
Mộ Dung Lạc
Cẩn âm thầm suy nghĩ trong lòng, không ý thức được rằng mình đang có xu hướng
phát triển ý nghĩ như lưu manh. Trên khuôn mặt vẫn tiếp tục vờ u buồn, chăm
chăm nhìn Đông Phương Ngọc.
Bị dọa? Bà
đây là người dễ dàng bị dọa đến như vậy sao?