
ng Phương Ngọc. Ánh mắt nóng rực tựa hồ muốn thiêu cháy người đối
diện.
Đông Phương
Ngọc khẽ nhíu mày, một ý nghĩ nhanh chóng xuất hiện: Y thuật của mình đã thụt
lùi thế này từ lúc nào? Sao lại không phát hiện ra người này muốn phát điên?
Nhìn khuôn mặt hắn xem, sa sầm chẳng khác gì đít nồi!
Nàng đang định
bắt mạch lần nữa, đã thấy Mộ Dung Lạc Cẩn tiến đến, hơi thở nóng rực phả trên mặt
nàng, khàn khàn cất giọng: “Ngọc nhi, ta nguyện cả đời yêu thương ngươi, chăm
sóc ngươi, được không?” Trước gương mặt kiều diễm đang gần trong gang tấc của
nàng, ánh mắt hắn lúc này chất chứa toàn là thâm tình nồng đậm và nóng bỏng.
Nhiệt độ và sự ái muội trong lều trại ào ào dâng lên.
Cái gì?
Cả đời yêu
thương? Đông Phương Ngọc nhíu chặt mày, không nhận ra trong lòng mình đang nảy
sinh cảm giác khác thường, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Mộ Dung Lạc Cẩn này bị động
kinh sao? Đường đường là đệ nhất công tử, người mà ngày thường luôn làm ra vẻ đạo
mạo, hôm nay trúng mị dược thì liền nói ra hết. Hắn thật là đoạn tụ?
Trong lòng
thắc mắc, nàng liền nhanh chóng bắt mạch cho hắn. Tình hình đâu có nghiêm trọng
đến mức này? Đông Phương Ngọc nghiêng người, giữ khoảng cách, cẩn thận hỏi:
“Ngươi nói thật?”
“Đương
nhiên là thật!” Mộ Dung tướng quân lúc này, một nửa lý trí còn sót lại cũng
không biết đã bị ai lấy mất, nghĩ sao thì liền nói vậy. Trong lòng, trong mắt hắn,
chỉ có khuôn mặt kiều diễm, chiếc mũi khéo léo, đôi môi anh đào, và đôi mắt
trong trẻo nhưng lạnh lùng, trầm tĩnh, pha trộn tia nghi ngờ của nàng. Nàng chỉ
liếc mắt một cái, đã khiến cho hắn say mê đắm đuối.
Xong rồi!
Đông Phương Ngọc rõ ràng nghe thấy tim mình đang thẳng thắn đập loạn vài cái,
thật quá kinh hồn. Đây không phải do tác dụng của mị dược mà hẳn là hắn đã phải
chịu đựng rất lâu. Bất chấp những hình ảnh đam mĩ ào ào hiện lên trong đầu,
nàng tập trung tinh thần, nhanh chóng thay đổi tâm tư. Đường đường là con trai
độc nhất của thiên hạ đệ nhất sơn trang, là người tình trong mộng của ngàn vạn
cô gái, thật ra lại là đoạn tụ. Tin này mà truyền ra ngoài thì tuyệt đối chính
là tin hot nhất của cả triều đình và giới giang hồ nha!
Nhưng mà,
hiện tại, nàng đã biết bí mật này. Liệu người này sau khi tỉnh lại, có khi nào
sẽ giết nàng diệt khẩu hay không?
Phải, nội
công của hắn đã đột phá tầng thứ chín, còn vượt qua cả mình, nếu đánh, e là sẽ
đánh không lại. Nếu có thể giải được độc trên người mình, thì may ra còn có hy
vọng. Có điều, vốn dĩ kế hoạch giải độc ban đầu đều là ngâm nước nóng. Vậy thì
sau này trở về đế đô, thể nào cũng sẽ gặp phiền toái. Rốt cuộc, phải làm thế
nào mới ổn đây?
Bộ dạng
nhíu mày suy tư của nàng lúc này, trong mắt Mộ Dung Lạc Cẩn lại trở thành tâm
trạng dao động, không biết phải thể hiện thế nào. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn lập tức
càng phát ra tia nóng rực. Đông Phương Ngọc thấy hắn có vẻ không được tự nhiên,
bèn cố xóa đi bất an trong lòng, nuốt nước miếng, nói: “Chuyện này.”
Lời còn
chưa nói xong, Mộ Dung Lạc Cẩn lại đột nhiên cười, nụ cười xinh đẹp tựa như hoa
quỳnh nở rộ giữa đêm khuya. Đoạn, hắn chậm rãi cúi xuống, hướng về đôi môi anh
đào đã dụ dỗ hắn từ rất lâu, hôn mạnh!
-
Vừa tờ mờ
sáng hôm sau, đã có người đến mời Mộ Dung Lạc Cẩn và Đông Phương Ngọc cùng tới
lều tướng quân dùng đồ ăn sáng. Lần này, phía Bắc Minh chỉ có một mình Hách
Liên Hồng tiếp khách. Vừa thấy hai người bọn họ tiến vào, hắn liền đứng dậy đón
chào, vờ vô tình hỏi: “Không biết Mộ Dung tướng quân và quân sư tối qua nghỉ
ngơi có ổn không?”
Hắn sai người
chuẩn bị hương trong lều của Mộ Dung Lạc Cẩn, còn cố ý thêm vào Mê Tình hương
phấn, vốn dĩ là định chờ đến lúc Mộ Dung Lạc Cẩn không chống lại được tác dụng
của thuốc, sẽ phải đi ra tùy tiện tìm một mĩ cơ hoặc công chúa. Nếu đã không có
cách nào vu oan cho hắn, thì ít nhất cũng phải ép hắn lấy một nữ nhân Bắc Minh!
Nào ngờ, cả đêm chờ đợi đều không có chút động tĩnh, chỉ nghe thủ hạ báo cáo rằng
sau nửa đêm có một cái bóng đen từ trong lều đi ra, nhưng khinh công quá nhanh
nên không thấy rõ, có thể là Thiên Hữu quân sư.
Hách Liên Hồng
trong lòng thắc mắc vô cùng nhưng lại không có chứng cớ. Nghĩ đến lúc mới gặp
hình dáng thật của Đông Phương Ngọc trên chiến trường, hắn cũng đã rất ngạc
nhiên. Hơn nữa, cộng thêm chuyện ngọc bội, chẳng lẽ nghi ngờ của hắn ngày hôm
qua là thật ?
Nghĩ như vậy,
ánh mắt nhìn về phía hai người lại càng phát ra tia quái dị.
Hách Liên Hồng
có ý gì, Mộ Dung Lạc Cẩn và Đông Phương Ngọc trong lòng đều hiểu rõ, chỉ là.
Đông Phương
Ngọc khẽ nhíu mày, lời này nghe như thế nào cũng thấy không được tự nhiên. Bà
đây cũng không phải ở cùng lều với Mộ Dung Lạc Cẩn! Tuy rằng, nàng biết chắc rằng
Mộ Dung Lạc Cẩn không có khả năng có thể nghỉ ngơi ổn được…
Khẽ ho nhẹ
một cái, Đông Phương Ngọc chỉ thản nhiên gật gật đầu, nói: “Rất ổn” trong khi Mộ
Dung Lạc Cẩn mỉm cười, ngồi thẳng vào vị trí.
Lúc ăn cơm,
ba người âm thầm so tài, hoàn toàn không để tâm đến thức ăn, nội dung nói chuyện
cũng rất văn chương bay bướm. Hách Liên Hồng vài lầ