
ối cùng,
nàng nhịn không được, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc vang lên. Một hồi
sau, bắt gặp ánh mắt uy hiếp của Lãnh Dật Hàn, nàng mới ngừng cười một chút, bả
vai rung rung kiềm chế.
Trời ạ, đừng
trách nàng không biết giữ bình tĩnh, thật sự là Lãnh Dật Hàn trang điểm quá buồn
cười. Vốn dĩ làn da hắn đã trắng nõn, gương mặt đẹp như tranh, cho dù không hoá
trang, chỉ cần mặc quần áo nữ vào là có thể trở thành mỹ nữ khuynh quốc khuynh
thành. Nhưng, đáng tiếc, cách trang điểm này của hắn quá là khủng khiếp đi!
Tuy bộ quần
áo đỏ tươi có thêu một đóa hoa mẫu đơn rất hợp với khí chất tiểu thụ của hắn,
nhưng mà, rốt cuộc cái búi tóc to oạch phức tạp kia là gì đây? Trên đầu hắn lúc
này có đủ các loại trâm cài và ngọc trai. Hai má trét đầy phấn hồng, đôi môi đỏ
mọng xinh đẹp. Lúc này, cặp mắt mị hoặc kia đang phát ra hàn khí nhè nhẹ nhìn Cổ
Linh, ngờ vực lên tiếng: “Nương tử, không nhận ra chồng của nàng sao?”
Cổ Linh
quan sát sắc mặt của hắn, vội vàng trả lời: “Nhận ra, nhận ra chứ. Bộ dạng của
ngươi, thật đúng là, người so với hoa còn đẹp hơn vài phần nha.”
Lãnh Dật
Hàn nghe thấy Cổ Linh dùng những từ nàng từng tả hắn hôm trước, nhịn không được
sa sầm mặt. Bộ dạng này, tự hắn nhìn còn thấy ớn, nha đầu kia rõ ràng là đang cố
tình giễu cợt hắn mà.
Không thèm
tranh cãi, Lãnh Dật Hàn nhanh chóng gỡ búi tóc trên đầu xuống rồi tẩy sạch hóa
trang, xõa mái tóc đen ra ngoài bộ quần áo đỏ tươi, ẩn bên trong vẫn là lớp quần
áo thường ngày. Chỉ một thoáng, hắn đã trở về dáng vẻ tiểu thụ quen thuộc, đưa
đôi mắt thâm tình nhìn Cổ Linh, khẽ lên tiếng: “Nương tử, người ta mang theo
toàn bộ tài sản tới tìm nàng đây.” “Toàn bộ tài sản”, bốn chữ này được hắn cố ý
nhấn mạnh, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào mắt Cổ Linh.
Cổ Linh
nhìn mỹ nam trước mặt, nghĩ đến tình cảnh đêm đó, gương mặt bổng ửng đỏ, nhẹ giọng,
nói: “Ta, chuyện đó…”
Lãnh Dật
Hàn không chờ Cổ Linh trả lời, lập tức ngồi sát vào cạnh Cổ Linh, trưng ra bộ dạng
tiểu thụ, nói bằng giọng vừa thâm tình vừa ai oán: “Nương tử, nàng sao lại
không cần người ta?” Vừa nói hắn vừa mềm nhũn nhích lại gần.
“Nương tử,
nàng sao lại không cần người ta?”
Cổ Linh
nghe thấy lời lên án ai oán kia, khẽ động trong lòng. Tuy Lãnh Dật Hàn vẫn dùng
vẻ mặt đáng thương đầy gian manh thường ngày nhìn nàng, nhưng thâm tình và sự
đau khổ trong lời nói của hắn không hề giả dối. Rõ ràng, ẩn trong ý của hắn còn
có chút nhớ nhung và chua xót. Dù nàng đi mà không từ biệt, chỉ để lại mỗi tờ
giấy, hắn vẫn không giận dữ. Vì tìm nàng, hắn không ngại gian khổ, không nổi
điên lại càng không thừa dịp nơi này không có người mà bắt nàng đi, chỉ ai oán
hỏi tại sao nàng không cần hắn…
Cổ Linh
càng nghĩ càng mủi lòng, nhìn Lãnh Dật Hàn bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng xen lẫn
áy náy.
Lãnh Dật
Hàn khoái chí trong lòng, thành công rồi! Không uổng công mình hy sinh lớn như
vậy, khổ nhục kế, mỹ nam kế đều xài hết. Lần này, tuyệt đối không để cho nha đầu
kia có ý định rời đi nữa!
Hạ quyết
tâm trong lòng, Lãnh Dật Hàn tiếp tục dùng ánh mắt bi thương và tình cảm không
ngừng phóng điện, nhân lúc Cổ Linh ngây người, hắn hướng về phía đôi môi đỏ mọng
quyến rũ của nàng, chậm rãi đưa người tới…
“Phu nhân,
ta về rồi.” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, lập tức đánh tan bầu
không khí ám muội bên trong. Cổ Linh giật mình, đẩy Lãnh Dật Hàn ra theo bản
năng, thầm mắng bản thân vô dụng vì lại bị mỹ nam kế hạ gục rồi ngượng ngùng,
nói: “A Ngọc, chàng đã về rồi, mọi việc có thuận lợi không?”
Thật ra, Cổ
Linh chính là đột nhiên bị hôn nên mới xấu hổ đẩy Lãnh Dật Hàn ra. Nhưng, trong
ánh mắt của hắn, thì nàng lại là một thê tử bị trượng phu của mình bắt gặp đang
cùng kẻ khác làm điều ám muội trên giường nên mới bối rối. Nghĩ vậy, ánh mắt của
Lãnh Dật Hàn chợt trở nên lạnh giá, hắn cố tình đặt tay bên hông Cổ Linh, khiêu
khích nhìn Đông Phương Ngọc.
“Ừ,” Đông
Phương Ngọc thản nhiên đáp một tiếng, liếc mắt quan sát mỹ nam tử bên cạnh Cổ
Linh, giả vờ hỏi: “Đây là nha hoàn mới của nàng sao? Nghe nói là do Ngụy Bân cứu
thoát từ tay sơn tặc?”
“Nha hoàn?”
Cổ Linh sửng sốt. Lúc Đông Phương Ngọc về lều có tình cờ gặp Ngụy Bân, hắn đã sớm
đem chuyện này nói cho nàng. Nhưng Cổ Linh cả ngày nay chưa bước chân ra ngoài,
dĩ nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra.
Lúc này,
Lãnh Dật Hàn đã rủa người vừa quấy rầy giây phút mặn nồng của hắn và nương tử cả
trăm lần. Nhìn Đông Phương Ngọc, hắn thầm đánh giá trong lòng, ừm, tướng mạo của
tên này kém hơn mình nhiều. Với mức độ háo sắc của nha đầu kia, lần này khả
năng mình chiến thắng mang nàng về không thấp chút nào. Nghĩ xong, hắn liền đưa
lá thư Ngụy Bân viết cho Cổ Linh, nịnh nọt nói: “Người ta là vì muốn ở cạnh
nương tử mà ngay cả hình tượng đều hy sinh hết.”
Cổ Linh đọc
xong thư, thầm mắng Ngụy Bân bị mù, nam hay nữ còn chẳng phân biệt được, không
chừng lúc này hắn còn đang tự đắc nghĩ rằng mình là anh hùng cứu mỹ nhân. (Người
nào đó tha hồ chỉ trích Ngụy Bân mà hoàn toàn quên mất chuyện mình từng hoảng hồn