
Mộ Dung Lạc Cẩn, “Xin mời Mộ Dung tướng quân làm trọng tài lần nữa có được
không?”
“Được, nhị
hoàng tử không có ý kiến gì chứ?” Mộ Dung Lạc Cẩn liếc Hiên Viên Hạo Thiên một
cái.
“Ờ, đương
nhiên là không có ý kiến.” Không có ý kiến cái đầu ngươi á! Hiên Viên Hạo Thiên
khóc thầm trong lòng. Dư Đông Phương, ngươi được lắm, ngươi nỡ lòng nào chơi xấu
ta như vậy? Vốn đang định lấy đại một cái ngọc kì lân nào đó là được, nhưng mà
bây giờ… Kỳ lân ngọc bích bảo bối của ta! Nhị hoàng tử thầm ai oán, than khóc
vì tiếc của.
Đông Phương
Ngọc nhìn dáng vẻ chịu đựng của Hiên Viên Hạo Thiên, thoải mái trong lòng. Hừ,
sớm biết như thế, ngươi còn bày trò xem náo nhiệt làm gì? Cứ yên lặng một bên
có phải tốt không? Đáng đời!
Trận thứ ba
bắt đầu, cả thao trường đều yên tĩnh. Đợi Mộ Dung Lạc Cẩn và Hiên Viên Hạo
Thiên đứng tránh qua một bên, Triệu Tử Tề liền ôm quyền, nói: “Quân sư, đắc tội!”
Đang định xuất chiêu, hắn chợt dừng lại, cẩn thận hỏi: “Này, ta chỉ nói đề
phòng thôi, ngươi không được dùng thuốc bột nữa đó nha.”
Đông Phương
Ngọc ngẩn người, xem ra lần trước bị trúng thuốc ngứa phải tắm nước tắm ngựa
khiến hắn bị ám ảnh không ít. Nếu ta muốn dùng thuốc thật thì liệu giờ này
ngươi có còn bình an vô sự mà đứng đó hay không? Nghĩ xong, nàng lập tức đáp:
“Triệu tướng quân, ngươi không cần lo lắng. Bản quân sư chỉ dùng thuốc bột với
những kẻ không mời mà xông vào nhà ta thôi.”
Triệu Tử Tề
hơi đỏ mặt, nói: “Vậy thì tốt”, rồi động thủ. Quyền pháp của hắn dũng mãnh lại
rất có lực, mỗi lần đánh ra đều mang theo tiếng gió vù vù, khiến cho đám binh
lính phía dưới hưng phấn, lớn tiếng reo hò.
Đông Phương
Ngọc muốn dùng đấu thuật của mình để giành uy tín, tiện cho việc hành sự sau
này nên cũng không vội vã đánh thắng Triệu Tử Tề, chỉ chậm rãi so chiêu cùng hắn.
Nếu nàng thật sự muốn động thủ, dựa vào thực lực của sát thủ đệ nhất Vô Ảnh lâu
như nàng thì e rằng chỉ trong vòng một chiêu, hắn đã sớm mất mạng rồi.
Đúng vậy, với
mức độ xoàng xĩnh như thế này, không đáng để nàng ra tay, tiền quá ít. Đông
Phương Ngọc thầm tính toán trong lòng.
Trong khi
bên này, Đông Phương Ngọc vô cùng ung dung thong thả, coi như sân vắng không
người thì bên kia, Triệu Tử Tề đang hồng hộc ra sức. Hết lần này đến lần khác,
mỗi khi hắn định xuất chiêu thì liền bị áp chế còn lúc đối phương tấn công thì
hắn lại trốn không thoát. Nếu không phải đối phương nương tay thì hắn đã sớm có
kết cục như Lí Tuấn rồi. Triệu tử Tề kinh ngạc trong lòng. Hắn vốn xuất thân là
con nhà đại tướng, thuở nhỏ được danh sư dạy dỗ, lại chăm chỉ luyện tập. Lúc
này, hắn ra sức dùng nội lực, sức mạnh của đòn đánh đã tăng lên nhiều, không ngờ
quân sư vẫn ứng phó dễ dàng, đúng là thâm tàng bất lộ.( Thâm tàng bất lộ: cố
tình che giấu thực lực của mình)
Quả thật, nếu
bình tĩnh mà xem xét, Triệu Tử Tề cũng không tệ lắm. Ở trên chiến trường, hắn
tuyệt đối là một viên mãnh tướng. Dựa vào sức mạnh và tinh thần không sợ chết của
hắn, chắc chắn có thể càn quét không ít quân địch. Chỉ tiếc rằng, đây là cuộc tỷ
thí nội bộ, điểm số có giới hạn. Hơn nữa, Đông Phương Ngọc cũng không định đả
thương hắn nên hắn không thể hạ độc thủ với nàng. Vì thế, sau khi dây dưa khoảng
một nén nhang, Đông Phương Ngọc kết thúc màn biểu diễn, nhằm lúc Triệu Tử Tề
đánh tới, nàng xoáy chân đá một cái, khiến Triệu Tử Tề bay ra khá xa.
Toàn thể
binh lính theo dõi mà nhiệt huyết sôi trào, dù sao thì trận đấu đặc sắc thế này
không dễ gì được chiêm ngưỡng. Bọn họ lập tức reo hò ầm ĩ, khiến cho Triệu Tử Tề
phải nhanh chóng đứng lên điều chỉnh lại tư thế. Hắn cố giả vờ như không có
chuyện gì nhưng gương mặt đang chuyển sang màu đỏ tím đã bán đứng hắn. Lúc này,
trong lòng Triệu Tử Tề pha trộn đủ loại cảm giác phức tạp, vừa xấu hổ lại vừa
vui mừng. Xấu hổ là vì, hắn vốn dĩ rất tự tin với thân thủ của mình, không ngờ
lại bị thua trận một cách dễ dàng như thế. Vui mừng là vì, Đông Phương Ngọc dù
thoạt nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng thân thủ lại vô cùng lợi hại. Trong quân doanh
có thêm người này, tất nhiên rất có ích, may mà quân sư không cố tình thua để
đi khỏi đây. Trong lúc tâm tình phức tạp, Triệu Tử Tề trở nên yên lặng, không
nói nên lời.
Hiên Viên Hạo
Thiên đứng một bên, vẫn giữ nguyên bộ dáng khi nãy, cười tủm tỉm đáng ngờ,
không rõ là đang suy tính điều gì. Mộ Dung Lạc Cẩn đi đến giữa sân, tuyên bố:
“Trận này, quân sư thắng!” Lời vừa dứt, tiếng trầm trồ khen ngợi liền ầm ầm
vang lên từ bên dưới.
Đông Phương
Ngọc đang định lên tiếng nói bọn họ giải tán, Hiên Viên Hạo Thiên đã đi trước một
bước: “Công phu của Dư quân sư thật giỏi, không biết có thể nể mặt mà so tài với
thị vệ của ta được không?”
Đông Phương
Ngọc đã sớm chú ý tới người thị vệ bên cạnh Hiên Viên Hạo Thiên. Tuổi hắn không
lớn, gương mặt tuấn tú nhưng chỉ tiếc là quá vô cảm. Hắn đi theo sau Hiên Viên
Hạo Thiên tựa như một cái bóng. Có thể giỏi che giấu hơi thở như thế, chắc hẳn
là ám vệ của hoàng gia. Hiên Viên Hạo Thiên muốn hai người bọn họ so tài, tám
phần là có ý thăm dò thực l