
vì hiểu nhầm Lãnh Dật Hàn là nữ 囧) Đông Phương Ngọc cũng cầm lá thư đọc
sơ qua rồi đưa lại cho Cổ Linh. Nhìn tên mỹ nam trước mặt, nàng liền hiểu được
đây chính là người đã giúp Cổ Linh giải độc, có lẽ cũng là cha của đứa nhỏ
trong bụng Cổ Linh. Đông Phương Ngọc cảm thán trong lòng, tên này thật sự vô
cùng xinh đẹp, chẳng trách mà sư tỷ hoàn toàn bị mê hoặc. Hơi thở của hắn không
tệ, võ công cao cường nhưng cách làm việc quái lạ. Tướng mạo đã giống nữ nhân
mà còn giả trang nữ nhân tới quân doanh, đúng là người của ma cung. Lôi hết tất
cả các loại tin tức có được ra đánh giá, đối với thân phận của người trước mặt,
Đông Phương Ngọc dường như đều đã hiểu rõ.
Tuy rằng hắn
cứu sư tỷ nhưng chuyện hắn lợi dụng cơ thể của sư tỷ là thật, không thể không
giáo huấn hắn một chút.
Nghĩ đoạn,
nàng thản nhiên lên tiếng: “Nha hoàn này của phu nhân thật đúng là xinh đẹp như
hoa. Nếu đã như vậy, bản quân sư sẽ ban thưởng cho ngươi một cái tên. Như Hoa,
nghe cũng được lắm. Phu nhân, nàng thấy thế nào?”
Ngươi cố
tình chơi xấu? Lại còn dùng cái tên như vậy để hạ nhục ta? Lãnh Dật Hàn đột
nhiên cầm tay Cổ Linh, ôm nàng vào lòng: “Ngươi không nghe thấy sao? Đây là
nương tử của ta, ta là tướng công của nàng. Ngươi chỉ là người ngoài lại còn ở
đây nói năng lung tung?”
Cổ Linh
không cách nào giãy ra được, đành lúng túng nhìn sư muội, vội vàng lên tiếng:
“A Ngọc, không phải…”
“Nàng không cần giải thích, phu nhân, ta hiểu!” Đông Phương Ngọc dùng giọng
nói đau khổ ngắt lời Cổ Linh, “Ta biết nàng là bất đắc dĩ. Dù sao, Mê Điệt Đào
hương dược tính quá mạnh, cần phải có người giải độc. Nếu nàng không chọn hắn,
lỡ rơi vào tay lũ sơn tặc thì còn thê thảm đến nhường nào, đúng không, phu
nhân?”
Hừ, luận về
thế lực của ma cung, làm sao lại không có thuốc giải Mê Điệt Đào hương? Ngươi
chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn giả vờ ngây thơ cái gì! Đông
Phương Ngọc cười lạnh trong lòng.
“Nương tử là vì thích bản công tử,” Lãnh Dật Hàn không cam lòng, lên tiếng:
“Bằng không, nàng sẽ không trao sự trong trắng cho bản thiếu chủ, đúng không,
nương tử? Không phải nàng còn khen ta có kỹ thuật tốt đó sao?” Hắn vừa nói vừa
chớp mắt mê hoặc.
Bị hai bên
cùng tấn công, Cổ Linh thông minh bèn lựa chọn im lặng. Nhớ tới tờ giấy “Tình ý
miên miên” để lại cho Lãnh Dật Hàn, nàng nhịn không được mà đỏ mặt. Lúc gần đi,
vì giận Lãnh Dật Hàn nên nàng tùy tiện viết vài chữ: “Kỹ thuật không tệ, thưởng
ngươi bạc, đây chính là toàn bộ tài sản của bổn cô nương”, không hề nghĩ rằng
Lãnh Dật Hàn sẽ lấy nó ra làm cớ để tranh cãi.
Quả nhiên,
không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn. Loại người này cái gì cũng có thể lấy ra
để giành ưu thế được.
Lúc này,
Đông Phương Ngọc mới nhìn đến Lãnh Dật Hàn bằng một nửa con mắt, không thèm để
ý lời hắn nói, tiếp tục đả kích: “Đây là ma cung thiếu chủ Lãnh Dật Hàn? Ừm, quả
nhiên giống như lời thiên hạ đồn đại, nam không ra nam, nữ không ra nữ.”
Lãnh Dật
Hàn lập tức sa sầm mặt, cố nén giận, quyến rũ cười: “Đã nghe thấy đại danh của
quân sư từ lâu, trăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay, quân sư có thể so tài
cùng ta một chút được không?”
Đông Phương
Ngọc nhíu mày, rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà lúc nào cũng có người muốn tìm
nàng đánh nhau? Tuy rằng, trình độ của tên này có cao hơn một chút.
Nhưng mà,
nàng không rảnh lãng phí sức lực vào chuyện không cần thiết. Vấn đề này, vẫn là
nên để sư tỷ tự quyết định thì tốt hơn. Dù sao, lòng người khó đoán, đặc biệt
là ở phương diện tình cảm. Chuyện Cổ Linh mang thai đã khiến cho Đông Phương Ngọc
xác định được là sư tỷ có vài phần thích Lãnh Dật Hàn, nên nàng cũng không muốn
can thiệp quá nhiều. Nếu Cổ Linh không có tình cảm với người này, nàng đã sớm
giết hoặc là phế hắn đi để diệt trừ hậu hoạn rồi…
Huống chi,
Lãnh Dật Hàn võ công cao cường lại tà môn, nếu giao đấu chỉ e rằng khó nắm được
phần thắng. Cứ cho là lần này đuổi được hắn đi, dựa vào sự mặt dày của người
này, khẳng định cũng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Dây dưa mãi không bằng giải
quyết một lần.
Rõ ràng dứt
khoát, không dông dài chính là nguyên tắc của nàng. Chỉ có chuyện liên quan đến
người thân mới khiến nàng suy tính chu đáo cẩn thận.
Nghĩ đến
đây, Đông Phương Ngọc thản nhiên trả lời: “Bây giờ không cần thiết phải so tài
nữa rồi, Lãnh thiếu chủ.”
Lãnh Dật
Hàn ngẩn ra một chút rồi vội vàng vận công, phát hiện nội lực hoàn toàn biến
đâu hết, chết tiệt! Dùng giọng nói đã chuyển sang lạnh lùng, hàn khàn khàn lên
tiếng: “Ngươi hạ độc bản thiếu chủ?”
“Thì sao?”
Đông Phương Ngọc lạnh lùng cười một tiếng, trên người nàng tỏa ra luồng khí lạnh
lẽo, cao ngạo đến mức khiến cho người khác sợ hãi: “Ngươi có thể thử giải độc.
Chỉ có điều là, tỉ lệ thành công e rằng tương đối thấp. Thuốc giải ta có, khi
nào thích thì ta sẽ đưa cho ngươi.
Lãnh thiếu
chủ, có câu, người quân tử không nói lời mờ ám. Ngươi nói những điều ám muội
như thế vì mục đích gì, trong lòng chúng ta đều biết rõ. Cổ Linh là phu nhân của
ta. Mặc kệ trước đây các ngươi từng có chuyện gì