
với nhau thì lúc này, nàng vẫn
là phu nhân của ta.”
Đông Phương
Ngọc cố ý nhấn thật mạnh hai chữ “của ta”, hàm ý biểu đạt quyền sở hữu của
mình, tựa hồ một người chồng bá đạo. Nghỉ một chút, không thèm để ý đến gương mặt
đang sa sầm như đáy nồi của Lãnh Dật Hàn, nàng lại tiếp tục cất giọng: “Bây giờ,
ta cho ngươi thời gian nửa nén hương để nói chuyện cùng phu nhân ta. Quyết định
thế nào đều tùy theo nàng ấy, ngươi thấy sao?”
Lãnh Dật
Hàn kinh ngạc trong lòng, người này có phải là quá hào phóng rồi không? Hay là
vì hắn khẳng định rằng Cổ Linh sẽ không thay đổi, sẽ luôn ở bên cạnh hắn?
Bất kể thế
nào, người này chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản. Chỉ cần nhìn vào
chuyện ngay cả khi nào hắn hạ độc mình cũng không biết, cũng đủ có thể thấy được
tên này rất khó nắm bắt.
Cổ Linh quyến
rũ cười, tựa như hoa đào nở rộ, nhìn Đông Phương Ngọc gật gật đầu: “Được.” Đông
Phương Ngọc im lặng làm dấu tay, ý nói với Cổ Linh rằng, nàng sẽ ở ngay sát
vách, tỷ không phải lo gì cả rồi thong thả đi ra ngoài.
Cổ Linh hiểu,
dụng ý của sư muội là muốn cho nàng quyền lựa chọn. Cho dù lựa chọn đó có ảnh
hưởng thế nào đến kế hoạch của muội ấy thì muội ấy vẫn sẽ ủng hộ.
A Ngọc, muội
luôn như thế, cứ thản nhiên mà sắp xếp thỏa đáng cho người khác. Sư tỷ làm sao
có thể để cho muội thất vọng được?
Hơn nữa,
nàng cũng chưa xác định được tình cảm đối với Lãnh Dật Hàn, nên lúc này, tốt nhất
là cứ tương kế tựu kế cùng A Ngọc giấu hắn chuyện mang thai đã. Lúc nãy nghe A
Ngọc nói, nàng mới giật mình nhớ tới chuyện lúc trước, chắc hẳn là Lãnh Dật Hàn
có thuốc giải. Rõ ràng, hắn chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đương
nhiên, phải để cho hắn bị giáo huấn một chút!
Nụ cười quyến
rũ lại nở rộ trên môi Cổ Linh, mang theo một tia nguy hiểm. Lãnh Dật Hàn nhìn nụ
cười của nàng, bất giác lạnh cả người, vội vàng mở miệng nói trước: “Nương tử,
tên Dư Đông Phương đó căn bản là không coi trọng nàng, cưới gả không thể chọn lầm
người nha. Nàng yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra, ta đều ở bên cạnh nàng, tuyệt
đối không rời đi!” Vừa nói hắn vừa giơ tay lên thề.
Lãnh Dật
Hàn lần này hy sinh không nhỏ, tình nguyện hóa trang thành bộ dạng kinh khủng
kia thật ra đều đã có tính toán kĩ càng. Hắn hiểu tính tình Cổ Linh, tuy rằng
chưa biết tại sao Cổ Linh lại đột nhiên bỏ đi, nhưng nếu có thể đi một lần, khẳng
định có thể đi lần thứ hai, lần thứ ba. Cho dù ép nàng ở lại, e rằng cũng không
được. Trước mắt, chỉ còn cách ở lại bên cạnh nàng, từ từ khiến cho Cổ Linh cam
tâm tình nguyện đi theo hắn mới là thượng sách.
Người đã là
của mình thì sớm muộn trái tim cũng sẽ thuộc về mình thôi. Lãnh Dật Hàn thầm
tính toán, hạ quyết tâm lần này, nhất định sẽ không rời nương tử nửa bước.
Cổ Linh cười,
tên hồ ly này đúng là rất thức thời, “Nếu đã như vậy thì ngươi ở lại đi,” Lãnh
Dật Hàn chưa kịp mừng xong, nàng lại nói tiếp, “Có điều, ngươi chỉ có thể làm
nha đầu thôi, Như — Hoa.”
Cổ Linh cố
ý kéo dài giọng, thành công trong việc khiến cho Lãnh Dật Hàn sa sầm mặt, nhõng
nhẽo lên tiếng: “Nương tử, nàng có thể đổi tên cho ta không? Tên này khó nghe lắm.”
“Không thể.
Còn nữa, không được gọi ta là nương tử!” Cổ Linh trừng mắt nhìn hắn.
“Linh nhi
–” Lãnh Dật Hàn bám riết không buông, tiếp tục làm nũng.
“Đừng nũng
nịu nữa, ngươi không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa đâu.” Cổ Linh quyết liệt
đưa ra tối hậu thư.
Bởi thế, đến
khi Đông Phương Ngọc bước vào, cả hai người còn đang nhìn nhau chằm chằm. Một
người thì ăn canh, còn một người thì uống trà, không khí vô cùng kì quái.
Thế nào?
Đông Phương Ngọc dùng ánh mắt hỏi Cổ Linh.
Đã xong! Cổ
Linh đắc ý chớp mắt.
“Khụ khụ,”
Nhìn thấy hai người này “mắt đi mày lại”, Lãnh Dật Hàn khó chịu ho khan hai tiếng,
“Bản thiếu chủ quyết định ở lại làm nha hoàn cho nương tử sai bảo. Quân sư,
ngươi không có ý kiến gì chứ?”
“Chỉ cần là
điều phu nhân muốn, bản quân sư đều không có ý kiến.” Đông Phương Ngọc biểu hiện
thái độ vợ là số một rồi nhìn về phía Lãnh Dật Hàn, nói: “Nếu đã quyết định như
vậy thì, bây giờ, ngươi đi xuống phòng bếp mang điểm tâm đến cho phu nhân đi.”
Ta nhịn, ta
nhịn! Hít sâu vài lần, Lãnh Dật Hàn rốt cuộc cũng khôi phục khuôn mặt hồ ly
tươi cười, đứng dậy đi ra ngoài.
“Khoan đã,”
Đông Phương Ngọc lên tiếng, “Ngươi tính mặc đồ như vậy đi ra ngoài để phá hoại
danh dự phu nhân ta sao? Ngươi vẫn là nên mặc lại trang phục của ngươi đi, đúng
không, Như Hoa?”
Lãnh Dật
Hàn nhìn cái váy thêu hoa mẫu đơn, đau xót cho hình tượng của mình hai giây.
Sau đó, ngẫm lại, thấy Đông Phương Ngọc nói có lý, cũng là vì nương tử nhà
mình, rốt cuộc, hắn cắn răng mặc váy vào, lắc lắc người như rắn nước rồi đi ra
ngoài lấy điểm tâm.
Bên trong lều,
Cổ Linh cuối cùng nhịn không được, cười ra tiếng: “A Ngọc, muội thật tài tình,
sao lại có thể nghĩ ra cái tên Như Hoa vậy? Cười chết ta luôn.”
“Vì hắn
xinh đẹp như hoa, sư tỷ à.” Thanh âm của Đông Phương Ngọc lại bắt đầu trong trẻo
nhưng lạnh lùng: “Sư tỷ, tỷ thật sự là rất háo sắc, bằng không, sao lại phải