
gặp
phiền toái như thế này?”
Cổ Linh le
lưỡi, nàng quả thật không có cách nào chống cự trước sắc đẹp. Chợt nghĩ đến một
chuyện, Cổ Linh khó hiểu, hỏi: “A Ngọc, muội hạ độc hắn như thế nào vậy?”
“Trên tờ giấy.”
Cổ Linh đột
nhiên hiểu ra, A Ngọc vốn đã tính đến tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối. Lúc muội
ấy cầm lá thư của Ngụy Bân, nhìn một cái rồi trả lại cho nàng, nàng liền thuận
tay đưa cho Lãnh Dật Hàn. Nhưng mà, nghĩa là: “Ta đây, cũng trúng độc?” Nói
xong, Cổ Linh vận khí, quả nhiên.
Cổ Linh ai
oán: “A Ngọc, muội làm sao có thể, ngay cả sư tỷ cũng không buông tha…?”
Đông Phương
Ngọc vỗ vỗ trán: “Sư tỷ à, tỷ mang thai hình như đầu óc cũng chậm chạp đi thì
phải. Nếu là muội đưa thì tên Lãnh Dật Hàn gì đó dám nhận sao? Đương nhiên là
phải nhờ tỷ hỗ trợ.” Nói đoạn, nàng đưa một cái bình sứ màu xanh cho Cổ Linh:
“Thuốc giải. Tổng cộng có ba viên, muội đều đưa cho tỷ hết.”
Đợi Cổ Linh
ăn thuốc giải, cất bình sứ xong, Đông Phương Ngọc dặn dò nàng vài câu rồi đi ra
ngoài.
Việc đưa
thuốc giải cho sư tỷ, dĩ nhiên nàng đều đã có tính toán. Lãnh Dật Hàn võ công rất
cao, sư tỷ căn bản không phải đối thủ của hắn. Trước hết, tạm thời cứ triệt
tiêu nội lực hắn đã. Nếu không làm như thế, nàng thật đúng là không dám để một
nhân vật nguy hiểm như vậy ở lại.
Còn nữa,
tình cảm của Lãnh Dật Hàn đối với sư tỷ, tựa hồ, là thật tâm. Hắn không ngại cải
trang thành nữ nhân để có thể ở lại bên cạnh sư tỷ nên cũng có thể tạm thời bảo
đảm, hắn sẽ không làm điều gì nguy hiểm đến tỷ. Chẳng những thế, nếu sư tỷ gặp
nguy hiểm, hắn ăn thuốc giải vào là có thể bảo vệ cho tỷ, ít nhất sẽ không giống
lần trước, để cho tỷ bị Hách Liên Ưng hãm hại. Mình không thể thường ở cạnh sư
tỷ, có vệ sĩ miễn phí như vậy đúng là vẫn tốt hơn.
Rất lâu về
sau, Lãnh Dật Hàn rốt cụộc mới biết mình bị tính kế lợi dụng hoàn toàn như thế,
liền nói thẳng rằng Đông Phương Ngọc âm hiểm. Đông Phương Ngọc lạnh lùng, cười,
đáp: “Ta chỉ là tận dụng triệt để thôi.” Khiến cho Lãnh Dật Hàn á khẩu, không
nói nên lời.
Cổ Linh đứng
một bên chỉ cười cười nhưng không nói gì.
Trước mắt,
việc an bài “nha hoàn” này đã xong, Đông Phương Ngọc lại trở về lều trại của
mình. Nay, tình hình khẩn trương, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Bên Bắc
Minh tựa hồ lại có động thái mới.
Đông Phương
Ngọc xoa xoa trán, mở xấp giấy quân báo trên giường ra, cẩn thận đọc.
Bóng đêm dần
bao phủ khắp không gian. Một mảnh trăng cong đương nằm lơ lửng trên đầu ngọn
cây, phát ra thứ ánh sáng trắng lạnh lùng. Toàn bộ quân doanh chỉ còn vài binh
lính nghiêm trang đứng canh gác, lâu lâu lại nhỏ giọng nói với nhau vài câu.
Trong lều
quân sư, Đông Phương Ngọc đang kiểm tra trang bị lần cuối, bao gồm một ít thuốc
và ám khí. Tiếp theo đó, nàng mặc bộ y phục đen chuyên dùng của thích khách và
đeo bao tay đen vào, chỉ để lộ đôi mắt sáng. Chuẩn bị xong, nàng xoay người đi
ra khỏi lều. Dùng khinh công bay vọt lên, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong
bóng đêm mờ mịt, hướng về phía quân doanh Bắc Minh mà đi.
Lần này,
nàng nửa đêm đến do thám quân doanh Bắc Minh chủ yếu là vì muốn tận mắt tìm hiểu
trận pháp Bắc Minh. Thứ trận pháp khiến cho người khác phải kinh hãi ấy làm cho
một người tinh thông kỳ môn độn giáp như nàng rất đỗi tò mò. Nhưng, quan trọng
nhất vẫn là, tên Hách Liên Ưng khốn kiếp dám hãm hại sư tỷ Cổ Linh, thật sự là
tội không thể tha thứ!
Đã không thể
buông tha cho tên khốn Hách Liên Ưng thì những kẻ liên quan đến hắn như Hách
Liên Hồng và quân Bắc Minh đều phải trả giá!
Hơn nữa, dù
sao nàng cũng mang danh là quân sư, không thể cứ ngồi không hưởng lộc được. Tuy
rằng, trước khi Cổ Linh đến, nàng quả thật không có ý định giúp đỡ cho Thiên Hữu.
Đông Phương
Ngọc khinh công tuyệt đỉnh, lên xuống vài cái đã vượt xa hơn trăm trượng, để lại
những tàn ảnh mờ ảo trên không trung. Cả cơ thể tựa hồ đã hợp nhất với bóng
đêm.
Vào buổi
đêm, khi thời tiết vừa chớm sang đông, những cơn gió đã bắt đầu lạnh lẽo. Lướt
trong không gian với tốc độ cực đại, ánh mắt Đông Phương Ngọc lộ ra những tia
thích thú. Bầu không khí này chính là loại mà đệ nhất sát thủ như nàng thích nhất.
Cũng giống như kiếp trước, nàng thường phóng xe thể thao trên núi vào đêm
khuya. Khi ấy, cả thể xác và tinh thần đều được thả lỏng, trong nháy mắt có thể
cho rằng, mình thực sự là một người tự do.
Nàng thích
đêm tối. Ban đêm có thể cảm nhận được rất nhiều điều tuyệt diệu mà ban ngày
không cách nào cảm nhận được. Hơn nữa, càng không cần phải che dấu chính mình.
Bản thân
nàng, chính là thuộc về bóng tối.
Bóng tối, đối
với nàng, không phải để tự vệ, mà nó chính là, bản sắc của nàng.
Khi gần đến
quân doanh Bắc Minh, tính cảnh giác thiên bẩm làm cho nàng lập tức nhận ra có
người đang theo dõi mình. Theo hơi thở của hắn, nàng đoán chắc hắn là một cao
thủ. Hơn nữa, trình độ của người này không hề kém nàng chút nào. Có điều, hơi
thở này, dường như có chút quen thuộc?
Mặc kệ nó,
tiên hạ thủ vi cường!
Sau một hồi
yên lặng tập trung nghe ngóng, một con dao mỏng nhanh