
ực của nàng.
Đông Phương
Ngọc mỉm cười, ánh mắt lộ ra một tia ẩn ý, nhàn nhạt nhìn Hiên Viên Hạo Thiên,
nói: “Không cần đâu. Đông Phương chỉ biết chút thuật cận chiến, không cần thiết
phải so tài thêm.
Huống chi,
nhị hoàng tử sắc mặt hồng hào, tinh thần sảng khoái, chắc là đã ăn uống no đủ.
Nhưng các tướng sĩ luyện tập từ sáng đến giờ, nước còn chưa uống. Có câu, dục tốc
tắc bất đạt, vẫn là nên để mọi người ăn cơm, nghỉ ngơi trước thì tốt hơn.”
Lời này nói
ra, nếu Hiên Viên Hạo Thiên còn kiên trì muốn tỷ thí thì chính là quá hiếu chiến,
không biết chăm sóc binh lính. Hiên Thiên Hạo Thiên biết rõ ý của Đông Phương
Ngọc, thế nhưng lại không giận, chỉ cười xòa: “Quân sư nói phải, là bổn hoàng tử
tính toán không chu toàn.”
Mộ Dung Lạc
Cẩn nhìn Đông Phương Ngọc thật lâu, ánh mắt phức tạp nhưng không nói gì. Hắn ra
lệnh mọi người giải tán, nửa canh giờ sau lại tiếp tục huấn luyện.
Đông Phương
Ngọc xoay người phóng khoáng rời đi, chuẩn bị về lều trại tìm Cổ Linh bàn bạc
chuyện đứa nhỏ. Ngày hôm qua, nàng có viết lại danh sách những công việc cần
chú ý cho phụ nữ có thai, không biết sư tỷ đã nhìn qua chưa.
======= ========
========
Lúc này,
trong ma cung, từ trên xuống dưới đều tràn ngập không khí lạnh giá khiến người
ta sợ hãi. Mọi người đều nín thở, như thể nếu thở ra sẽ chọc giận thiếu chủ
Lãnh Dật Hàn.
Lần đó, sau
một đêm mê man, đến sáng ngày hôm sau, lúc mặt trời đã lên đến đỉnh, Lãnh Dật
Hàn mới tỉnh lại. Hắn thấy Cổ Linh không ở bên cạnh, còn tưởng rằng nàng đã ra
ngoài trước. Nào ngờ, nghiêng đầu một cái đã phát hiện miếng bạc vụn và tờ giấy
“Tình ý miên miên” hiên ngang trên bàn, hắn lập tức lên cơn giận dữ. Nhưng,
nhanh chóng trấn tĩnh lại, hắn ra lệnh cho toàn thể ma cung từ trên xuống dưới,
phát động thế lực tối đa, nhất định phải tìm được nương tử nhà mình.
Ai ngờ đâu,
Cổ Linh chẳng những dám nghênh ngang cầm ma cung lệnh bài của hắn đi ra ngoài,
còn giả mạo mệnh lệnh của hắn, phái các phân đà xung quanh đi làm nhiệm vụ. Vì
phân đà không có người, mà ngay cả Cổ Linh đi hướng nào cũng không biết nên đợi
tới lúc Lãnh Dật Hàn kịp phản ứng thì Cổ Linh đã đi mất dạng rồi. Điều này khiến
cho Lãnh Dật Hàn điên tiết, chỉ muốn giết người cho đỡ giận.
Lãnh Dật
Hàn vội vã sai thuộc hạ bốn ngày bốn đêm truy tìm tin tức của Cổ Linh. Cũng may
Cổ Linh không đi xa lắm nên rốt cuộc, sáng hôm nay, hắn đã nhận được báo cáo. Rằng,
phu nhân hắn đã vào quân doanh, hơn nữa lại còn là quân sư phu nhân!
Tin tức này
khiến cho niềm vui sướng của Lãnh Dật Hàn tựa hồ nước thủy triều, vừa mới dâng
lên đã phải rút xuống. Cuối cùng, hắn không tài nào có thể tiếp tục duy trì bộ
dáng tiểu thụ ngày thường, nhịn không được mà phát hỏa!
Lại biết được
tên quân sư kia tên là Dư Đông Phương. Đột nhiên nghĩ đến, có thể người mà lúc
Cổ Linh ngủ say, mơ mơ màng màng nỉ non gọi “A Ngọc” chính là hắn, bao nhiêu bạo
lực trên người Lãnh Dật Hàn thi nhau dâng theo cấp số nhân, một thân sát khí đằng
đằng, khiến cho cả lão cung chủ cũng không dám chọc. Còn bọn thuộc hạ thì dĩ
nhiên đều nhanh chóng lẩn đi rất xa, để tránh bị vạ lây.
Cổ Linh, được
lắm, béo tốt rồi thì liền bỏ đi, để lại một tờ giấy coi như xong? Chưa hết, đã
là nữ nhân của ta mà lại còn dám gả cho người khác? Ngươi cho rằng tướng công
chính quy là ta đây chết rồi sao?
Ngươi mà
nói ra thì người ta còn thừa nhận ngươi ư? Đúng là nha đầu đáng thương.
Lãnh Dật
Hàn không nghĩ ra tại sao Cổ Linh đột nhiên muốn rời đi, rõ ràng trước đây…
Haizz, ngay cả khuôn mặt này cũng không thể giữ chân nàng, thực là bi kịch mà!
Nhưng dù thế
nào đi nữa, ngươi cũng không thể liền chạy đến chỗ tình nhân cũ như vậy chứ?
Lãnh Dật Hàn oán hận nghĩ. Đợi khi tìm được nương tử, nhất định phải một lần rồi
một lần dạy dỗ nàng, khiến cho nàng không dám xuống giường mới thôi. Nếu không
thì thật có lỗi với đêm hôm đó!
Hừ!
Thiếu cung
chủ hung hãn sửa sang lại bộ quần áo đỏ trên người rồi bước khỏi ma cung, thầm
tính toán về cuộc chiến giành vợ đầy ác liệt sắp tới.
Lại nhắc đến
chương trước, Lãnh thiếu chủ vì nôn nóng muốn tìm nương tử của mình về mà hành
động vô cùng có hiệu quả, liên tục nghĩ ra đủ các loại kế sách. Ngay chiều hôm
đó, Lãnh thiếu chủ quả nhiên đã xuất hiện ở chiếc lều dành cho một người của Cổ
Linh.
Tuấn nam mỹ
nữ đều khoác trên người bộ quần áo màu đỏ, hai người ngồi đối diện nhau nhưng
không nói lời nào. Cổ Linh chậm rãi uống canh thuốc còn Lãnh Dật Hàn tao nhã
thưởng trà. Một người cười quyến rũ, một người cười bình tĩnh, cả hai chăm chú
nhìn đối phương, lửa giận bập bùng trong lòng.
-Quay trở lại
buổi sáng hôm đó-
Tại khu vực
gần quân doanh, tướng quân Ngụy Bân hiện đang bị níu kéo đầy đau khổ. Ai kêu hắn
là người tốt, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ làm gì. Vì thế, vừa thấy bọn
sơn tặc ức hiếp một nữ nhân mặc quần áo đỏ, hắn liền ra tay ứng cứu, dọa những
tên sơn tặc kia chạy mất. Vốn dĩ, hắn chỉ định an ủi mỹ nhân một chút rồi đưa
nàng về nhà. Nào ngờ, mỹ nhân khóc sướt mướt nói rằng nàng đã không cò