
n nhà để
về. Nàng chỉ có mỗi một người anh, nay cũng đã bị sơn tặc chém chết, thi thể
còn đang thê thảm nằm trên đường.
Lúc này, mỹ
nhân nhìn Ngụy Bân bằng đôi mắt rưng rưng đầy tội nghiệp, giọng nói đau thương
đến cực điểm: “Tướng quân! Nay thiếp lẻ loi một mình, không biết dựa vào ai. Ở
nơi hoang dã này, sơn tặc thường lui tới, ngài nói thiếp phải làm sao đây?” Đến
đây, thanh âm đã chuyển thành vô cùng thê lương, ảo não: “Nếu đã thế, ngài cứu
thiếp làm gì, cứ để cho thiếp chết dưới đao sơn tặc còn hơn! Ô ô ô…”
Ngụy Bân
lúc này vô cùng đau đầu, thầm ngửa mặt lên trời thở dài. Ông trời ơi, cứu người
nào không cứu, lại cứu phải người phiền toái như vầy? Cô nương này gầy gò yếu
đuối nhưng sức lực không tệ chút nào, ôm chặt chân hắn không chịu buông, khóc
lóc không ngừng: “Ngài nói thiếp phải làm sao bây giờ?” Ngụy Bân không biết làm
thế nào, lên tiếng: “Chẳng lẽ nàng muốn ta lấy nàng?”
Thi thể
đang nằm trên đường dường như khẽ động đậy, gương mặt tràn đầy máu tươi hơi co
giật.
Mỹ nhân đột
nhiên ngẩn ra một chút. Ngụy Bân nghĩ rằng đã đoán trúng tâm tư của nàng, nói
tiếp: “Cô nương, ta không thể lấy nàng. Đây chỉ là gặp chuyện bất bình rút dao
tương trợ, nàng trăm ngàn lần đừng… Dù sao, trong quân doanh không thể có nữ
nhân, nàng vẫn là nên cầm lấy ít tiền này chạy nhanh về nhà đi.”
Ai muốn
ngươi cưới?! Mỹ nhân thầm mắng trong lòng, giơ tay xoa xoa nước mắt, bi thương
nói: “Thiếp nào dám có suy nghĩ không an phận như vậy. Chỉ mong tướng quân có
thể giữ thiếp lại quân doanh. Thiếp có thể làm việc, thiếp sẽ giặt quần áo, nấu
ăn. Thiếp sẽ làm việc thật tốt, xin tướng quân đừng đuổi thiếp đi!”
Ở lại quân
doanh làm việc? Ngụy Bân như gỡ được nút thắt trong lòng, ai nói quân doanh
không thể có nữ nhân? Sao ta lại có thể quên mất quân sư phu nhân chứ? Hắn liền
lên tiếng: “Một khi đã như vậy, nàng phải đi hầu hạ quân sư phu nhân. Quân sư
phu nhân là bởi vì không nhà để về, hơn nữa lại còn bị thương nên được ngoại lệ
ở lại quân doanh. Đầu óc ta như thế nào lại có thể quên mất chuyện này không biết.”
Bị thương?
Mỹ nhân cau mày, nhưng không nói gì, chỉ cảm ơn Ngụy Bân rồi đi theo hắn về
quân doanh.
Đợi hai người
đi khuất, “thi thể” đang nằm kia rốt cuộc cũng nhịn không được, lập tức ngồi dậy
cười ha ha, lớn tiếng nói với những kẻ “sơn tặc” đang lại gần: “Các ngươi có
nhìn thấy không, sắc mặt của thiếu chủ lúc nãy ấy, thiếu chủ phải gả cho Ngụy
Bân? Ha ha ha ha, cười chết ta rồi!”
“Thảm nhất
là người ta còn không chịu! Ha ha!” Một tên “sơn tặc” cười to.
“Chúng ta
nói xấu sau lưng thiếu chủ như vậy, nếu bị hắn biết…” Một tên “sơn tặc” khác tựa
hồ có chút lo lắng.
“Đừng sợ,
bây giờ thiếu chủ đang vội vàng truy đuổi nương tử nhà mình, chẳng hơi đâu mà
nghĩ đến chúng ta đâu.”
“Chí phải!”
Không may
cho những thuộc hạ này, tuy đúng là thiếu chủ đang vội vàng truy tìm nương tử,
nhưng không có nghĩa là cho mấy người như cá lọt lưới. Chẳng bao lâu sau, hắn
đã khiến cho những kẻ dám lén lút cười sau lưng này trả giá một cách trọn vẹn.
Về đến quân
doanh, Ngụy Bân viết một tờ giấy đơn giản, báo cáo mọi việc rõ ràng rồi sắp xếp
một người lính quèn dẫn cô nương kia đến lều của quân sư phu nhân.
Mỹ nhân lúc
nào cũng luôn được nhiều người chiếu cố. Biết người đẹp bị sơn tặc cướp bóc, bất
đắc dĩ phải tới làm việc trong quân doanh, cảm giác đồng tình vô hạn liền dâng
lên trong lòng người lính trẻ tuổi, khiến hắn tự động an ủi mỹ nhân kia một
chút: “Ta nói ngươi nghe, quân sư phu nhân của chúng ta rất xinh đẹp, tính tình
cũng không tệ, cùng quân sư đúng là trời sinh một đôi. Quân sư còn tự mình nấu
cơm cho phu nhân, ta nói ngươi nghe, bọn họ…”
Đang nói
cao hứng, tên lính đột nhiên cảm thấy sau lưng lành lạnh. Nhưng, khi quay đầu
nhìn lại thì cái gì cũng không có, chẳng lẽ nhanh như vậy đã đến mùa đông rồi?
Mỹ nhân dịu
dàng, nhẹ nhàng hỏi: “Lều của quân sư và phu nhân sắp đến chưa?”
“Sắp rồi,
kìa, chính là cái lều phía trước.” Người lính đưa tay, chỉ, “Lều lớn hơn là của
quân sư, còn bên cạnh là của phu nhân. Trong quân doanh không được có nữ nhân,
quân sư vì tránh bị đàm tiếu nên cũng không ở chung với phu nhân.”
“À, là như
vậy sao?” Giọng nói của mỹ nhân không thay đổi nhưng trong mắt lại ẩn ý cười,
hướng về phía người lính kia, nói: “Cảm ơn tiểu ca, tới đây để ta tự đi thì tốt
hơn, Ngụy tướng quân đã viết thư báo quân sư phu nhân rồi.”
“Ừ, có chuyện
gì có thể tìm ta giúp một tay!” Người lính kia bị nụ cười của mỹ nhân quyến rũ,
nói một câu hào sảng rồi vui vẻ rời đi.
Mỹ nhân vén
rèm đi vào, nhìn về phía nữ nhân đang ngồi sau một đống giấy tờ, cười cười lên
tiếng: “Nương tử, người ta tới tìm nàng đây.”
Nghe thấy
âm thanh quen thuộc, Cổ Linh khẽ rùng mình một cái. Lãnh Dật Hàn không phải
nhanh như vậy đã tìm đến quân doanh rồi chứ? Tuy biết sớm hay muộn hắn cũng sẽ
tìm ra nàng, nhưng không nghĩ rằng dù đã sắp đặt nhiều bẫy như thế mà hắn vẫn
có thể tìm ra nhanh đến vậy.
Cổ Linh ngẩng
lên, phản ứng đầu tiên là ngây ra, sau đó cắn cắn đôi môi đỏ mọng. Cu